Cô kinh ngạc nhìn anh đến gần, giật mình trong khoảng thời gian ngắn
khiến cô không nói được gì.
“Chị.” An Quan Lâm an ủi vỗ lưng cô. “Hôm qua anh Thường đợi em
dưới tầng cả ngày, biết chị không ở đây, hôm nay anh ấy lại tới đợi. Em và
anh ấy đã nói chuyện, em cảm thấy chị nên nói chuyện với anh ấy, nếu thật
sự có gì hiểu lầm nên nói rõ, em còn có chuyện phải ra ngoài, hai người nói
chuyện chút đi!”
“Quan Lâm!” Thấy em trai xoay người muốn ra ngoài, An Lệ Đề vội
vàng kêu một tiếng.
“Chị.” An Quan Lâm quay đầu lại. “Lúc đầu em không biết anh Thường
là bạn trai chị, em biết anh ấy là Tổng giám đốc Lập Hoa, cũng là người
cứu vớt công ty, nếu không em sẽ không để anh ấy vào, còn để chị và anh
ấy ở một mình, các người nói chuyện cẩn thận đi!” Nói xong, cậu cầm khóa
xe trước cửa lên, rất nhanh đi khỏi nhà.
Nhìn cửa nhà đóng lại, An Lệ Đề quay đầu lại, ngay sau đó mắt tiếp xúc
với ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm cô không rời.
Cô hơi lo lắng mở miệng, “Sao anh biết nơi này?”
Thường Phong Dịch cười nhạt. “Em định đứng ở cửa nói chuyện với
anh?”
An Lệ Đề ngẩn ra, lúc này mới nhớ mình vẫn đứng trước cửa. “À…
Đến phòng khách đi!”
Đến lúc nhìn thấy An Lệ Đề, Thường Phong Dịch càng hiểu rõ mình
nhớ cô rất nhiều. Anh nhớ cơ thể nhỏ nhắn của cô, mái tóc đen mượt hơi
xoăn và cái mũi thanh tú xinh đẹp, cái cằm dịu dàng cố chấp, mà hai mắt cô