vẫn trong suốt như trước, nhưng đáy mắt lại hiện lên đau buồn thiêu đốt trái
tim anh.
Đều là lỗi của anh.
Hai người ngồi trên ghế salon đối diện nhau ở bàn trà.
“Anh… Rốt cuộc anh tới đây làm gì?” Do dự một lát, An Lệ Đề phá vỡ
yên tĩnh, giọng nói hơi lo lắng.
Thường Phong Dịch đưa mắt nhìn cô. “Nếu như anh nói anh đặc biệt tới
bắt Chủ tịch tùy ý nghỉ phép hai tháng, quá quy định thì sao?”
Ánh mắt buồn bã, cô khép mắt nhỏ giọng nói: “Một thời gian nữa tôi sẽ
về.”
Thì ra anh vì công ty mới đến tìm cô…..
Không thể phủ nhận, khi anh không hề báo động xuất hiện ngay trước
mặt cô, trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy kích động, rồi sau đó mới nghi
ngờ. Kết quả anh lại vì công việc mà đến. Cô thật là ngốc mà! Biết rõ không
thể nào, trong lòng cô vẫn không nhịn được mà hi vọng.
“Lúc nào?”
Thất vọng khiến một luồng khí nóng chạy lên não, An Lệ Đề giương
mắt lườm anh. “Dù sao tôi cũng sẽ về, anh quản lúc nào tôi về làm gì? Hơn
nữa…..” Giống như khí cầu đột nhiên bị chọc thủng, sự tức giận của cô biến
mất trong nháy mắt, tiêu điều nói: “Công ty có anh là được rồi, hoàn toàn
không cần tôi…. Tôi về hay không cũng không quan trọng.”
“Ai nói không quan trọng?” Thường Phong Dịch trầm giọng phản bác.
“Công ty cần em, anh cũng cần em!”