“Hả?” Lời anh nói làm cô sợ hết hồn, nhất thời còn tưởng mình nghe
nhầm.
“Em có biết không, khi em không đến công ty nữa, không ở cạnh anh
nữa, anh như người mất hồn, không làm được chuyện gì?” Thường Phong
Dịch ôn nhu nói, ánh mắt hết sức dịu dàng, còn có sự áy náy.
“Anh……….” Cô kinh ngạc ngơ ngẩn, ngay sau đó biến sắc, cảm thấy
nhịp tim đập nhanh. “Anh đang nói linh tinh gì đó? Đừng, đừng nói những
lời làm người hiểu lầm đó được không?” Trời ạ! Tại sao anh đột nhiên nói
những lời mập mờ này làm nhiễu loạn tâm trạng mới bình tĩnh một chút của
cô?
“Anh không nói linh tinh, Tiểu Đề.” Nhìn chằm chằm biểu tình biến hoá
trên mặt cô, ban đầu vốn thấp thỏm lo sợ bây giờ có một tia hi vọng. “Anh
tới đây tìm em vì muốn nói cho em biết tình cảm đã tồn tại trong tim anh từ
lâu nhưng anh hồ đồ không biết, cũng chưa bao giờ cho người khác biết.”
Giọng nói thận trọng của anh khiến cô kinh ngạc, bối rối không biết làm
sao. “Anh…….. Tại sao muốn nói những lời trong lòng cho tôi nghe?”
Cô không hiểu, vì sao đợi đến lúc hai người chia tay, anh mới đặc biệt
chạy đến nơi xa xôi này nói những lời trong lòng cho cô biết?
Thường Phong Dịch nhìn cô, quyết định đứng lên, đi qua bàn trà, ngồi
xuống cạnh cô, sau đó cầm bàn tay nhỏ bé của cô thật chặt.
An Lệ Đề không kịp phòng bị, phản xạ muốn rút tay lại, nhưng lại thấy
anh cầm tay cô rất chặt, cô không thể rút lại. “Anh…….” Cô hoảng hốt nhìn
anh.
Thường Phong Dịch dịu dàng an ủi cô, “Đừng lo, Tiểu Đề, anh chỉ
muốn nói với em vài câu, nắm lấy tay em làm anh có thêm dũng khí để