Thứ nhất, không nên vì vài ba lời của đối phương mà đã nổi lên lòng
hiếu thắng để rồi mất đi sự bình tĩnh.
Thứ hai, không nên hoàn toàn không suy xét đến thân phận của đối
phương mà đã hành động theo cảm tính, bất chấp hậu quả.
Thứ ba, cũng là sai lầm lớn nhất và quan trọng nhất, không nên dùng
cách đánh trả như vậy.
Thật ra, kiểu công tử quyền quý như Tiểu vương gia Bắc tề kia, Tiêu Sơ
đã gặp nhiều rồi, không chỉ mấy câu nói khiêu khích mà cho dù là những
chuyện quá đáng hơn thế trăm lần, y cũng có cách giải quyết êm thấm. Nếu
không muốn để cho tên kia bám lấy Bạch Hạ nữa, y vẫn có thể nhẹ nhàng
xử lý như thường.
Thế mà, tại sao lần này y lại dùng cách thức vừa ấu trĩ, vừa nực cười như
thế chứ? Y đâu phải là thiếu niên ngây ngô mới biết đến chữ tình, mà cũng
đâu phải vì ghen tuông tranh đoạt tình nhân…
Tiêu Sơ thở dài, xoa xoa ấn đường.
Khi đó, y vốn chỉ định giả vờ nắm tay Bạch Hạ để tỏ ra thận mật chút
thôi, vậy mà sau khi nắm lấy, không biết vì sao y lại bất giác dùng thêm
chút sức, kéo nhẹ một cái khiến nàng thuận thế xoay một vòng, ngồi lên
hẳn đùi y. Sau đó, cứ để nguyên như vậy mà nghênh ngang bỏ đi. Một cánh
tay nàng vòng qua cổ y, tay kia đặt trên ngực y…
Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng động tác của y rất thuần thục, sau
khi ôm được mỹ nhân trong lòng dáng vẻ cũng dương dương tự đắc.
Thật ra thì tâm trạng y đích thực cũng không tồi. Đặc biệt là sau khi y
liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt hung hăng ngang ngược của hắn đang tức tối trợn
mắt, chỉ hận không thể nghiến nát cả hàm răng mình…