Tiêu Sơ ấn ấn thái dương, lại thở dài thêm lần nữa.
Suy cho cùng vị tiểu vương gai kia tuy rằng hống hách, phách lối, song
lại không phỉa hạng lỗ mãng. Sau trận đọ sức nhỏ ban đầu, hắn cũng biết
được mình không phải là đối thủ của y, nên chỉ trơ mắt nhìn họ bỏ đi mà
không phải là đối thủ của y, nên chỉ trơ mắt nhìn bọn họ bỏ đi mà không
tiến tới ngăn cản, bằng không, nếu phải giằng co nhau giữa ban ngày ban
mặt như vậy, quả thật rất khó để thu dọn tàn cuộc…
“Vương gia Bắc Tề và Hầu gia Đại Sở vì một thiếu nữ mà ra tay đánh
nhau…” Tiêu Sơ nhắm mắt, cố đè nén nỗi phiền não chợt dấy lên trong
lòng xuống, đưa ra kết luận.
Những gì y làm hôm nay đã vượt quá khuôn phép lễ giáo, hành xử không
hề xứng với y chút nào.
Những chuyện khác tạm thời chưa nhắc tới, nhưng việc làm tổn hại đến
danh tiết của một cô nương thì y tuyệt đối không thể thoái thác được, giữa
thanh thiên bạch nhật, vả lại còn là chốn đông người mà ôm ôm kéo kéo,
đụng chạm thận mật như vậy…
Làm ra hành vi hoang đường như vậy cùng với việc ra tay trọng nghĩa tại
phiên chợ ngày hôm qua, một Tiêu hầu gia vốn đã bị vô số người tò mò
dòm ngó như y, chỉ sợ rằng từ nay khó có thể tiếp tục yên ổn sống ẩn thân
tại đây được nữa.
Hơn nữa, ban đầu số người biết đến Bạch Hạ chỉ hạn chế trong Tiêu phủ,
nhưng hiện giờ nàng sẽ mau chóng trở thành tiêu điểm của cả thành, muốn
thần không biết quỷ không hay mà biến mất một cách hợp lý thì phải tốn
thêm gấp mấy lần công sức để thu xếp mới được.
Nếu vị tiểu vương gia Bắc Tề vẫn chưa bỏ cuộc mà gây ra chuyện gì nữa,
khiến cho mẫu thận, thậm chí cả những người khác trong nhà biết được