Nhịp đập không đều, tốc độ qáu nhanh. Vậy là nàng mắc bệnh rồi, phải
trị thôi.
Muốn trị bệnh thì phải biết được bệnh căn ở đâu.
Bệnh căn là gì đây? Có lẽ chính là cái ôm thân mật trên suốt đoạn đường
về.
Phụ thân của Bạch Hạ luôn tự nhận mình phong lưu bất kham, cho nên từ
khi Bạch Hạ ê a học nói đã dắt nàng đi khắp nơi vui chơi, từ danh gia vọng
tộc cho đến tam giáo cửu lưu*, những nơi nên đi hay không nên đi, những
chỗ nên lai vãng hay không nênlai vãng, tất cả đều không hề bỏ sót. Nếu
không, dẫu cho khi đó nàng có chạy trốn thì cũng không chạy vào chốn
thanh lâu như vậy.
Tam giáo cửu lưu: Đủ mọi ngành nghề trong xã hội.
Hơn nữa, từ nhỏ đã lớn ên cùng với các ca ca, trong tộc đa phần là những
người không câu nệ tiểu tiết, bởi vậy trước giờ nàng đều không chú trọng
mấy chuyện như “nam nữ thụ thụ bất thân”, nếu không sao có thể xông vào
nơi mà tiểu vương gia Bắc Tê chuyên dùng để tắm rửa, lại còn vô tư chẳng
thèm tìm chỗ trốn đi mà chỉ lo đứng nhìn cho rõ, sau cùng mới rước phải sự
phiền phức lớn như vậy…
Nói tóm lại, Bạch Hạ chẳng phải chưa bao giờ có những hành động thân
mật như vậy với nam nhân khác. Chẳng hạn như Chiêu ca ca vẫn thường
ôm hay cõng nàng chạy khắp các núi đồi sơn dã, chẳng hạn nhu trong khi
đấu trí đấu sức với tên Đông Phương Lai kia nàng cũng khó tránh khỏi bị
hắn lợi dụng sờ soạng ít nhiều…
Song trước giờ chưa bao giờ nàng có càm giác như lúc này, vừa có chút
giống như chứng bệnh tim đập nhanh, lại cũng không hẳn là vậy.