nhúng tay vào, rồi từ đó điều tra ra được thân phận của Bạch Hạ thì vở kịch
này quả thật không thể kết thúc được nữa rồi.
Hơn nữa, sau này giữa y và Bạch Hạ có khi nào trở nên khó xử lắm
không…
Trong lúc Tiêu Sơ đang tự kiểm điểm bản thân thì Bạch Hạ đnag ngồi
trước hiên, ngẩn người nhìn lên bầu trời, trước mắt nàng dường như vẫn
đang hiện ra cảnh tượng khi đó…
Hào quang muôn trượng như đều tập trung trên chiếc áo bào màu tím
nhạt viền vàng của y, càng làm nổi bật dung mạo anh tuấn, lông mày khẽ
nhướng, khoé mắt cong cong, trong đôi đồng tử đen láy của y hiện lên hai
bóng người nho nhỏ. Ánh mắt trong vắt, giọng nói dịu dàng, nụ cười ấm áp,
trong sự thanh nhã lại chứa đựng một thứ ma lực khó mà cưỡng nổi.
Y vươn tay về phía nàng, khi đầu ngón tay nàng vừa chạm vào lòng bàn
tay y, các ngón tay y đã khép lại, cầm chặt lấy cả bàn tay nàng.
Vẫn chưa kịp cảm nhận sự ấm áp trong lòng bàn tay mát lạnh của y, thì
nàng đã bị kéo nhẹ, nàng xoay người nửa vòng, cảnh vật xung quanh đảo
lộn, đến khi nàng bình tĩnh lại thì đã ngồi trong lòng y rồi.
Cánh tay y ôm lấy eo nàng, y còn nhìn nàng mỉm cười.
Cứ như vậy, họ men theo con đường mòn, xuyên qua đường, đi qua ngõ
nhỏ, theo con đường cũ mà quay trở lại cánh đồng mình vừa rời đi.
Bạch Hạ xoè tay che đi ánh nắng mặt trời đã dần trở nên chói mắt.
Bàn tay còn lại đã từng cách một lớp y phục mỏng manh cảm nhận nhịp
tim mạnh mẽ của y, nàng nhẹ nhàng đặt nó lên trên trái tim mình.