Sau khi ngồi ngẩn người hết hai canh giờ, cuối cùng Bạch Hạ cũng kiên
quyết đứng lên.
Vừa ra khỏi phòng dành cho khách, từ xa nàng đã nhìn thấy hán tử có
gương mặt chữ điền cùng bộ râu quai nón đang bắt chéo hai chân, nằm trên
nóc viện tử của Tiêu Sơ phơi nắng, nàng bèn gọi to: “Tứ muội muội!”.
Tứ Muội hếch mặt lên trời, cương quyết không thèm để ý tới nàng. Tối
hom qua nàng đã hại công tử tái phát bệnh đau dạ dày, hắn vẫn còn chưa
tính sổ với nàng. Bây giờ tới nói mấy câu cầu hoà là được chắc? Trên đời
này làm gì có chuyện dễ dàng như thế, hắn không nhân đây xổ ra cơn bực
tức bất mãn của mình, chẳng phải là đã bỏ lỡ một cơ hội tốt rồi sao? Vả lại
hắn đã nói nhiều lần rồi, vậy mà nàng cứ gọi hắn là Tứ muội muội, hắn là
nam tử, là nam tử hán chân chính!
Tứ Muội đã quyết định cứ nằm lì ở trên nóc nhà thì bỗng nghe thấy Bạch
Hạ hét lên: “Ngươi xuống đây đi!”.
Bảo hắn xuống là hắn xuống à? Hắn đường đường là thị vệ bên người
Hầu gia nhất phẩm, có phẩm cách, cốt khí đàng hoàng, không phải bất kì ai
đều có thể kêu đến gọi đi, hiểu chứ? Cho dù nàng có là hồng nhan tri kỉ hay
phu nhân tương lai của công tử cũng không được… Á không, không,
không! Chuyện này nhất định sẽ không xảy ra đâu! Tuyệt đối không thể
xảy ra được!
Tứ Muội còn đang lẩm bẩm cầu khẩn ông trời thì đã nghe Bạch Hạ dùng
tư thế “khí tụ đan điền” mà gào lên một câu kinh thiên động địa: “Tứ Muội,
xuống đây cho ta ôm một cái đi!”.
Tứ Muội nghe lời lăn xuống, cuốn bụi đất bay mù mịt.
Bạch Hạ thấy hắn chật vật liền chống nạnh cười to.
Tiêu Sơ vừa mở cửa phòng ra đã nhìn thấy cảnh tượng như thế.