Tiêu Sơ suy nghĩ, rồi mới đau xót trả lời: “Hình như… chỉ có một cách
thôi”.
“Ồ…” Bạch Hạ gật đầu: “Thế còn nữ nhân chịu trách nhiệm với nam
nhân thì sao?”.
Tiêu Sơ sửng sốt.
“Bởi vì ta ôm huynh trước mà!” Bạch Hạ cực kỳ nghĩa khí vỗ vỗ ngực:
“Cho nên, phải là ta chịu trách nhiệm với huynh trước đo mới đến huynh
chịu trách nhiệm với ta”.
“… Cảm ơn nhé…”
“Đừng khách sao, chuyện nên làm mà.”
Tiêu Sơ nhớ lại cái ôm như huynh đệ đầy hào khí, không hề nhiễm chút
tạp niệm mà Bạch Hạ dành cho y, rồi nghĩ lại… hành động cợt nhả… cực
kỳ mờ ám của y đối với Bạch Hạ suốt đoạn đường về…
Rút lại ngón tay đã hết đau từ trong bàn tay Bạch Hạ, Tiêu Sơ hổ thẹn
che mặt.
Bạch Hạ nghiêng đầu nhìn Tiêu Sơ, mỉm cười, rồi im lặng không hề lên
tiếng.
Sau khi cười cho đã, nàng mới nghiêm túc nói: “Thật ra, ta hiểu huynh
làm như vậy là vì muốn giúp ta thoát khỏi tên Đông Phương Lai kia”.
Tiêu Sơ ngẩng đầu, vẻ mặt cảm động vì được thấu hiểu.
Bạch Hạ lại theo thói quen ngồi xổm xuống, bám lên trên tay vịn của
chiếc xe lăn, nét mặt trong sáng hệt như một đứa trẻ: “Huynh không muốn
ta và hắn ở bên nhau sao?”.