muốn để nàng làm nữ nhân của mình hay gì đó nữa. Cũng có thể là do
Bạch Hạ chỉ cảm thấy nếu đã không trốn được, thôi thì cứ thoải mái qua lại,
dù gì thì cũng có Tiêu Sơ ở đây, chắc hẳn Lâm Nam cũng không dám làm
gì.
Tóm lại hơn một tháng nay, Bạch Hạ và Lâm Nam, đôi oan gia vốn
không thể ở cùng trong một mái nhà quá nửa canh giờ này lại có thể bắt
đầu chung sống hoà thuận, hơn nữa họ còn nói nói cười cười, thoạt trông
cũng khá là hoà hợp vui vẻ.
Hôm nay, Lâm Nam lấy cớ có một hộp trà thượng đẳng, mời Bạch Hạ
qua chơi.
Trời đã sang đông, có điều ở Khôn Thành chỉ sau khi mặt trời xuống núi
thì mới se lạnh, buổi sáng nếu như có ánh nắng ấm áp chiếu xuống, thì
cùng lắm chỉ phải khoác thêm một chiếc áo bông mỏng bên ngoài thì đã đủ
rồi.
Lâm Nam tuy ăn chơi trác táng, nhưng võ công có thể nói là cao cường,
người luyện võ thân thể tráng kiện nên không sợ lạnh, hắn vẫn mặc cẩm
bào tơ lụa như cũ, phe phẩy chiếc quạt mạ vàng làm bộ phong nhã, đôi mắt
phượng hẹp dài nhìn Bạch Hạ pha trà. Nàng mặc chiếc váy màu lục nhạt,
bên ngoài khác thêm một chiếc áo lông ngắn không tay, bím tóc đen nhánh
thả ở phía trước vạt áo lục, những sợi lông mềm mại trên cổ áo thường phớt
nhẹ qua cằm, càng làm nổi bật đôi gò má trắng mịn như ngọc.
“Bạch Tiểu Hà, bộ y phục mới này do nàng tự chọn à?”
Bây giờ Bạch Hạ đã chẳng thèm phản bác lại cái tên hắn tự tiện áp đặt
cho mình nữa. Nàng vừa bày bộ đồ trà ra vừa vô tư trả lời: “Cái ăn cái mặc
và đồ dùng của ta ở đây toàn bộ đều do Tranh Ngôn phái người chuẩn bị,
bộ y phục này chính là vài ngày trước y đặt sẵn kiểu rồi gọi người tới cắt
may đấy”.