***
Vài ngày sau, quả nhiên Lâm Nam đã dắt theo một đám tuỳ tùng và mỹ
nhân gióng trống khua chiêng, khí thế rầm rộ dọn tới đây và chính thức trở
thành láng giềng của Tiêu phủ. Tiêu Sơ bèn đem những lễ vật được chuẩn
bị kỹ lưỡng qua nhà bái phỏng, chúc mừng hắn dọn nhà. Ngày thứ ba, Lâm
Nam bày tiệc rượu mời cả hà Tiêu Sơ, đương nhiên cũng bao gồm Bạch Hạ
trong đó. Ngày hôm sau, Tiêu Sơ phủ mời lại…
Có qua có lại như vậy, cả hai nhà lại khá giống như láng giềng thân thiết,
chung sống với nhau hoà thuận vui vẻ. Dân chúng đều biết rằng quan hệ
giữa Tiểu vương gia Bắc Tề và Quân hầu Đại Sở rất tốt, tuy rằng tính cách
hơi khác nhau, thế nhưng họ đều là những trang hào kiệt khí thế hơn người,
cả hai vừa gặp mà như đã quen, kết làm hảo hữu thì cũng chẳng có gì lạ.
Huống hồ hai nước trước giờ quan hệ hoà hảo, bách tính lại là người dân
lương thiện, nhìn thấy tình cảm như vậy, đã số đều cảm thấy vui vẻ từ tận
đáy lòng, họ cho rằng việc này tượng trưng cho việc giữa hai nước sẽ vĩnh
viễn hoà bình, không có chiến tranh. Thế nên họ vẫn giữ thái độ khoan
dung đối với hành vi hoang đường trước đây của Tiểu vương gia Bắc Tề,
chỉ coi đó là tâm tính lỗ mãng của thiếu niên trẻ tuổi mà không tính toán gì
thêm.
Thậm chí một số người nhiều chuyện hay tò mò còn lấy đủ thứ lý do để
xuất hiện quanh hai toà phủ đệ, muốn chiêm ngưỡng phong thái của đôi
thanh niên kiệt xuất này.
Lâm Nam vốn thích khoe mẽ, rêu rao khắp chốn, nên cũng không để tâm
tới việc này cho lắm, gặp những khi tâm trạng tốt hắn còn đi ra ngoài, làm
mấy điệu bộ phong lưu phóng khoáng để cho người xung quanh xem cho
đã mắt.