để hắn chết trong lãnh thổ Đại Sở, đỡ phiền phức. Tiếp theo cụ thể phải làm
thế nào thì tuỳ ý cô”.
“…”
Thấy Bạch Hạ nghẹn lời, Tiêu Sơ bèn cười khẽ, đưa tay rút lấy bình ngọc
nàng đang cầm: “Quan tốt không bao giờ ỷ thế hiếp đáp người, đại phu tốt
không bao giờ làm hại đến sinh mệnh người khác. Cho nên thuốc độc này
cứ giao cho Tứ Muội, hắn cũng rất thạo việc hạ độc”.
Bạch Hạ sửng sốt: “Huynh… huynh muốn để Tứ Muội đi…”.
“Yên tâm, bảo đảm sẽ hành sự gọn lẹ, không để lại bất kỳ dấu vết nào”.
Bạch Hạ vội vàng giật bình ngọc lại, lắp bắp nói: Tuy rằng hắn rất đáng
ghét… nhưng… nhưng ta cũng không phải thật lòng muốn hắn chết…”.
Tiêu Sơ nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt dần thâm trầm: “Nếu như tất cả
những thứ hắn thể hiện ra ngoài mặt chỉ là giả vờ để giấu tai mắt của người
khác, cô sẽ đến với hắn chứ?”.
Bạch Hạ ngẩn người: “Là ý gì?”.
Tiêu Sơ mỉm cười, chỉnh lại tay áo, giọng điệu nghe có vẻ như rất dửng
dưng: “Ý của ta chính là nếu như hắn không có cơ thiếp, không có vị hôn
thê, không phải phong lưu khắp chốn, đùa giỡn thế nhân như vậy… Có lẽ,
cũng là người đáng để phó thác cả đời”.
“Sao huynh không nói luôn là, nếu hắn dung mạo như Phan An, tài năng
hơn Lý Bạch Đỗ Phủ, tính tình có thể sánh với Thánh Hiền, hơn nữa còn
một lòng một dạ với ta, yêu thương săn sóc, suốt đời không thay đổi, như
vậy chẳng phải càng đáng để phó thác cả đời sao?” Bạch Hạ rõ ràng rất
khinh thường loại giả thiết như thế này, nàng ngừng lại một lúc, dường như
đang chú tâm nghịch chiếc bình đang cầm trong tay, rồi lẩm bẩm vu vơ một