câu: “Hơn nữa, hắn có thế nào thì cũng liên quan đến ta, ta không thể thành
thân…”.
Đây đã là lần thứ hai Tiêu Sơ nghe thấy nàng nói những lời như vậy,
không kiềm chế được lắc đầu cười khẽ: “Đúng là nha đầu ngốc ăn nói hồ
đồ, đã là nữ nhi sớm muộn gì cũng phải gả cho người ta, mẫu thân phụ thân
không thể ở mãi bên cạnh cô cả đời đâu!”.
Bạch Hạ cúi đầu cắn nhẹ môi, suy nghĩ một lúc, sau đó nàng thình lình
khom mình xuống nhìn thẳng vào Tiêu Sơ, đồng thời dùng một ngón tay
chọc chọc lên ngực y: “Huynh đã ôm ta đi khắp nửa cái thành này rồi, sao
ta còn có thể gả cho người khác được nữa chứ!”.
Tiêu Sơ vừa bất đắc dĩ vừa oan ức há miệng ra, nhưng cuối cùng y chỉ có
thể yên lặng. Mặc dù, trước đây khi y vẫn còn chưa ôm nàng đi khắp chốn
thì nàng đã nói như vậy rồi…
Sau khi trêu chọc cho đã rồi, tròng mắt Bạch Hạ mới xoay chuyển,
nghiêm túc chất vấn: “Nếu huynh đã hỏi ta rồi thì phải để ta hỏi lại mới
công bằng. Ta hỏi huynh, nếu không phải bởi vì biết mình không còn sống
được bao lâu nữa, có phải huynh sẽ đồng ý thành thân với Doãn Lạc hay
không? Hay là với một tiểu thư khuê các nào đó môn đăng hộ đối có thể
khiến người nhà huynh hài lòng?”.
Đôi mi dài của Tiêu Sơ bỗng run lên, sau đó khép lại, trầm ngâm một lúc
mới chầm chậm gật đầu, ngữ điệu bình thản: “Nếu lá lúc đầu thì có”.
“Lúc đầu, vậy bây giờ thì sao?”
Tiêu Sơ ngước mắt, trong đôi đồng tử đen láy như có một tầng sương
mỏng bao phủ, đôi môi khẽ nhếch lên, không đáp.
Bạch Hạ nhướn mày, rồi chun chun mũi, khoé mắt cong cong, nàng cũng
không hỏi nữa.