“Ta đã nói mà, cái gì mà Đông Phương Lai với không Đông Phương Lai,
chắc chắn là tên giả, cái tên này mở mồm ra là nói dối, đúng là một lời của
hắn cũng chẳng đáng tin!” Bạch Hạ tức giận giậm chân, trợn tròn mắt: “Ta
còn nghe nói, hắn trở thành hàng xóm của chúng ta rồi?”.
Từ “chúng ta” này khiến cho trái tim Tiêu Sơ bỗng dưng cảm thấy ấm áp
lạ kỳ, nụ cười tự nhiên cũng vì vậy mà tươi hơn hẳn: “Hắn mua phủ đệ
ngay bên cạnh, chắc trong mấy ngày nữa sẽ dọn tới đây”.
Bạch Hạ giậm chân: “Không phải huynh là quan lớn sao? Mau đuổi hắn
đi đi!”.
Tiêu Sơ thở dài: “Đúng là chức quan của ta lớn, đáng tiếc ta là một vị
quan tốt, giống như cô là một đại phu tốt vậy”.
Quan tốt với đại phu tốt thid có liên quan gì với nhau chứ, Bạch Hạ nhất
thời cũng không thể nghĩ ra được, có điều nàng cũng chẳng cần phải suy
nghĩ nữa làm gì, nàng nghiến răng nghiến lợi rút một chiếc bình ngọc từ
trongtay áo ra, phông mang trợn mắt gằn ra từng tiếng một: “Hết cách rồi,
xem ra ta buộc phải dùng chiêu này thôi!”.
Tiêu Sơ hiếu kỳ: “Cái gì đây?”.
“Độc dược! Độc chết hắn luôn! Chết là hết!”
“Cô biết điều chế độc dược?”
Bạch Hạ làm vẻ mặt dữ tợn, cười gằn: “Không phải ta đã từng nói rồi
sao? So với việc làm một đại phu trị bệnh, ta càng thích làm một cao thủ hạ
độc hơn!”.
Tiêu Sơ gật đầu, trầm ngâm một lát, sau đó mới dùng một ánh mắt vừa
chân thành vừa thuần khiết mà nhìn nàng: “Ta có hai đề nghị, một là đừng
để hắn chết ở ngay bên cạnh phủ, xui xẻo lắm. Thứ hai, tốt nhất cũng đừng