Tiêu Sơ tán thành gật đầu, vô cùng hài lòng với nhưng suy nghĩ của
mình.
Có điều, nếu tất cả những điều trên chỉ do y suy nghĩ quá nhiều, trên thực
tế Lâm Nam là một tên công tử chỉ biết ăn uống vui chơi, không hề co chí
tiến thủ. Vậy thì y đối với Bạch Hạ quả thật có thể xem như rất có lòng.
Chỉ lấy lý do “không thể có được” hiển nhiên không đủ để giải thích cho
sự truy đuổi suốt cả mấy ngàn dặm trong hơn một năm qau. Cho dù ban
đầu hắn thực sự có ý vui đùa, nhưng đến ngày hôm nay, e rằng ít nhiều gì
cũng đã nảy sinh chút tình cảm chân thật.
Bằng không, hắn hà tất phải tỏ ra như muốn trường kỳ kháng chiến như
hiện giờ? Chẳng lẽ là rảnh rỗi quá nên sinh nông nỗi hay sao?
Cưỡng đoạt không thành nên chuyển sang kế sách lâu dài. Chỉ khổ cho y
vốn muốn sống thanh tịnh ở Tiêu phủ cho qua ngày, vô duyên vô cớ lại bị
cuốn vào trận phân tranh giữa đôi oan gia duyên nợ này.
Duyên nợ oan gia…
Bốn chữ này khiến cho chân mày của Tiêu Sơ vô thức nhíu lại càng chặt
hơn. Y bèn đặt tất cả đống thư tín lên bàn, đẩy xe lăn đến trước cửa, muốn
hít thở một chút không khí trong lành.
Y vừa mới rút then cửa xuống liền có một người bổ nhào vào.
Theo bản năng Tiêu Sơ muốn tránh ra, nhưng thấy người tới chắc hẳn là
không ngờ đến đột nhiên cửa lại mở ra từ bên trong, nên cứ theo đà chuẩn
bị ngã xuống, thế là y không khỏi do dự.
Chỉ một thoáng thất thần suy nghĩ, biết là không thể tránh ra được nữa, y
đành phải dang hai tay đón lấy một thân hình mềm mại, ấm áp.