thấy bề ngoài.
Nhưng, nếu như hắn thật sự có tham vọng thì tại sao lại phải rời khỏi đất
nước xa như vậy và lâu đến thế? Cho dù hiện giờ thực lực của hắn tạm thời
vẫn chưa đủ, vì không muốn bị cuốn vào vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi
quá sớm nên tránh đi, chạy trốn như vậy không khỏi quá mức khoa trương
rồi sao?
Lật mở phần tin tức về quãng đường mà Lâm Nam và Bạch Hạ đã đi qua
trong một năm nay, có vẻ như là chẳng hề tuân theo một quy luật nào cả,
chỉ là một người bắt gặp đường nào thì cứ chạy trốn theo đường đó, còn
người kia thì miệt mài đuổi theo.
Song, có khi nào có khả năng giống như khi thợ săn truy đuổi, dồn con
mồi vào cái bẫy mình đã sớm đặt sẵn hay không? Con mồi cứ tưởng bản
thân đang trốn chạy nhưng thực tế tất cả những con đường mà nó đi qua
đều là những nơi thợ săn đã sắp đặt trước…
Suy nghĩ này khiến đôi mày của Tiêu Sơ tức thì chau lại, trong lòng y
cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Cho dù vì nguyên nhân và mục đích gì, nếu như Lâm Nam thật sự mang
suy nghĩ này mà trêu chọc, thậm chí là lợi dụng Bạch Hạ thì tuyệt đối
không thể dễ dàng tha thứ cho hắn như thế được!
Nhưng tại sao lại không thể tha thứ chứ?
Tiêu Sơ nghiêm túc suy nghĩ.
Bởi vì làm như vậy rõ ràng là đang lấy sự thanh bạch của một cô nương
ra để đùa giỡn, quá mức đồi phong bại tục, không thể chấp nhận được cho
nên nhất định phải kiên quyết ngăn chặn tới cùng.