“Cô… sao lại lỗ mãng như vậy?”
Bạch Hạ chớp chớp mắt, nhìn vầng trán trơn bóng chỉ cách chóp mũi
mình một chút xíu, nàng bỗng cảm thấy giọng nói có hơi phảng phất chút
phiền muộn này cứ lơ lửng tựa như âm thanh từ rất xa vọng tới vậy,
“Có bị thương không?”
Hơi thở ấm áp lướt nhẹ qua cằm rồi men theo cổ y phục chui vào cổ phả
lên làn da, hơi ngưa ngứa, Bạch Hạ bất giác rụt rụt cổ, ngơ ngác trả lời:
“Không sao”.
“Vậy còn không mau đứng lên?”
Giọng nói vừa mang vài phần bất đắc dĩ, vừa mang theo ý cười đang cố
kìm nén, lúc này Bạch Hạ mới nhận ra được mình đang ở đâu, vội vàng
luống cuống nhảy ra chỗ khác, rồi mạnh miệng chất vấn: “Sao huynh mở
cửa mà không đánh tiếng gì hết thế?”.
“… Được rồi, được rồi, đều tại ta không đúng.”
Tiêu Sơ lấy tay che miệng ho khẽ, y hơi quay mặt đi, giấu đi gương mặt
đang cố nhịn cười và đôi gò má hơi ửng đỏ.
Bạch Hạ bền ho mạnh một tiếng, vội nói lảng sang chuyện khác: “À
người kia… đi rồi sao?”.
“Vừa mới đi”.
“Nghe nói huynh gọi hắn là Cửu điện hạ?”
“Đúng vậy, hắn là Cửu hoàng tử của Bắc Tề, tên thật là Lâm Nam, hôm
nay ta cũng mới lấy được tin tức về hắn.”