Lâm Nam hừ nhẹ: “Không phải y bận đến mức không thấy mặt mũi đâu
sao? Y vẫn còn thời gian tự xử lý mấy chuyện nhỏ này sao? Có khi là y kêu
hạ nhân chọn đại cho nàng cũng không chừng, còn đồ ngốc nghếch như
nàng lại tưởng thật mà lại đi mang ơn y”.
Bạch Hạ nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt hết sức ôn hoà hiền từ, giống hệt
như đang nhìn một đứa trẻ nghịch ngợm: “Huynh đang dùng kế ly gián
đúng không? Cửu điện hạ à, huynh có cảm thấy mình ấu trĩ lắm không?”.
Lâm Nam trừng mắt, nghẹn lời.
“Thôi lo uống trà của huynh đi! Quan tâm nhiều thứ quá coi chừng tổn
thọ đó!”
Lâm Nam nhận lấy ly trà Bạch Hạ đưa cho, nhưng không uống mà chỉ
cầm trong tay khẽ lắc, hắn khép mắt lại tựa như đang thưởng thức hương
trà: “Nàng… quan tâm tới việc ta có tổn thọ hay không sao?”.
Bạch Hạ trịnh trọng nói: “Xuất phát từ lập trường của một vị đại phu, ta
đương nhiên không muốn nhìn thấy có người không thể hưởng hết tuổi thọ
của mình”.
Lâm Nam giễu cợt: “Bạch Tiểu Hà, nàng có cần phải lúc nào cũng vạch
rõ quan hệ với ta như vậy không?”.
“Giữa chúng ta trước giờ đâu có quan hệ gì”, Bạch Hạ trả lời rất nhanh,
giọng điệu như chém đinh chặt sắt: “Trước đây không có, bây giờ không
có, sau này càng không có!”.
“Vậy sao…” Lâm Nam lại mỉm cười, đặt ly trà xuống, ngước mắt lên, vẻ
mặt vẫn cứ dửng dưng, bất cần đời như trước: “Lẽ nào, ngày đó ở trong
băng động tại tuyết sơn, nàng chưa bao giờ động lòng với ta sao? Lẽ nào
những lời mà nàng nói khi đó đều là giả dối?”