Giọng nói trầm thấp của Lâm Nam vang lên bên tai: “Nếu như ngay từ
đầu ta nghiêm túc với nàng, không bắt nạt nàng, giấu giếm nàng, trêu chọc
nàng, lừa dối nàng; nếu như ngay từ đầu ta đã phát hiện ra nàng động lòng
với ta, yêu ta, không cố ý bố trí ra màn kịch đó để thăm dò nàng; nếu như
ngay từ đầu… ngay từ đầu ta đã không lẩn tránh tình cảm của mình, thừa
nhận mình đã yêu nàng sâu đậm… có phải nàng sẽ, sẽ không chạy trốn
khỏi ta, sẽ không kiên quyết cự tuyệt ta như thế, sẽ không… gửi gắm tình
cảm của mình cho kẻ khác”.
Trước mắt Bạch Hạ tựa như đang liên tiếp hiện ra từng cảnh, từng cảnh
trong quá khứ, muốn tránh khỏi vòng tay của Lâm Nam nhưng lại không có
chút sức lực nào, nàng không thể cử động được.
Khi đó, nàng không hề biết hắn là ai, vô tình xông vào phòng tắm của
hắn, nhìn thấy hắn trong tình trạng không mảnh vải che thân, sau đó không
cẩn thận để hắn bắt được, hắn bèn một mực bắt nàng phải chịu trách nhiệm.
Lúc bấy giờ, nụ cười của hắn rất trong sáng, rất chân thật, mang theo một
chút xấu hổ, cả sự ngang ngược như trẻ con.
Nàng vốn đã đuối lý, sau lại nhất thời mềm lòng, bị hắn bám theo mãi
nên đành buông xuôi theo. Hắn dẫn nàng đi du ngoạn khắp các cảnh đẹp
của Đại Lương, từ tuyết sơn cho đến sa mạc, những phong cảnh đẹp nhất
thiên hạ. Hắn nói, tên của hắn là Đông Phương Lai.
Lúc bấy giờ, nàng vừa tròn mười bốn, đúng ở độ tuổi tình yêu chớm nở,
bỗng dưng có một nam tử tuấn tú hiểu biết sâu rộng, tâm đầu ý hợp, bầu
bạn dọc đường, cẩn thận che chở, nói năng ngọt ngào nên cũng khó tránh
khỏi động lòng xuân.
Cuối cùng, lần đó ở tuyết động, nàng cho rằng hắn sắp chết, nên đã
buông lời thề ước đời đời kiếp kiếp.