Nói đến đây, Bạch Hạ mỉm cười, hiện lên hai lúm đồng tiền nho nhỏ,
nhưng những lời nàng nói ra lại như thể từng nhát dao chém xuống: “Sau
đó ta mới hiểu rằng, chỉ những nỗi đau do người mình lưu tâm đến nhất tạo
nên thì mới có thể khắc cốt minh tâm, mới có thể hận tận xương tuỷ”.
Đôi mắt màu nâu của Lâm Nam bỗng dưng nhạt hơn một chút, tựa như
miếng ngọc hổ phách dưới ánh mặt trời, tuy rằng rực rỡ loá mắt nhưng lại
không thể nhìn thấy màu sắc thật sự ở bên trong nó: “Cho nên ý của nàng
là, nàng chưa hề để tâm đến ta, hoặc có thể nói, nàng chưa từng yêu ta?”.
Bạch Hạ không hề trốn tránh ánh mắt của hắn, trả lời rõ ràng: “Thật ra
huynh đối với ta, chẳng phải cũng như vậy hay sao? Tạm thời chưa nói đến
những chuyện khác, ta chỉ hỏi huynh, nếu ta thật sự nhận lời huynh, đi theo
huynh, huynh thật có thể chỉ ở bên một mình ta sống trọn kiếp này sao?
Thật có thể vì ta mà từ bỏ tất thảy danh lợi quyền thế, cam tâm tình nguyện
quy ẩn sơn lâm sao?”.
Lâm Nam chăm chú nhìn nàng, thật lâu sau mới từ từ nhắm mắt, lúc hắn
mở mắt ra, khoé miệng đồng thười cũng nhếch lên, hắn xoay xoay phiến
quạt trong tay, trong chớp mắt đã trở lại dáng vẻ ngả ngớn, không nghiêm
túc như trước: “Con tôm nhỏ, nàng đã thông minh hơn nhiều rồi đó!”.
Bạch Hạ sửng sốt khi thấy hắn biến đổi sắc mặt quá nhanh, sau đó nàng
lập tức phản ứng lại, trợn mắt, nhấc chân đạp hắn một phát thật mạnh:
“Trên đời này nhiều người chết như vậy, sao huynh không chết luôn đi?!”.
Lâm Nam vừa nhảy lên vừa cười: “Bởi vì, vẫn còn rất nhiều người đang
sống mà!”.
“…”
Bạch Hạ cũng chẳng buồn lý sự với hắn, xoay người định bỏ đi thì lại
nghe thấy Lâm Nam lớn tiếng hỏi: “Này! Chắc không phải nàng thật lòng
thích tên tàn phế kia chứ?”.