“Thích thì sao? Hơn nữa, huynh nói chuyện tôn trọng người khác chút đi,
Tranh Ngôn không phải tàn phế đâu!”
“Tranh Ngôn, Tranh Ngôn, gọi nhau thân thiết quá nhỉ! Chân không thể
cử động được, còn chẳng phải là tàn phế hay sao?”
Bạch Hạ siết chặt nắm tay, nói ra từng từ, từng từ một: “Còn! Có!
Hông!”.
Lâm Nam nghẹn lời, suýt nữa thì trợn ngược mắt.
Nhìn thấy Bạch Hạ sắp đi đến cuối chiếc cầu cửu khúc, Lâm Nam dường
như vẫn chưa chịu bỏ cuộc, lớn giọng hỏi với theo: “Rốt cuộc nàng thích y
ở điểm nào?”.
Bạch Hạ vẫn bước tiếp, chỉ có tiếng nói vọng lại: “Trái tim từ mẫu của
người hành y”.
“Trái tim từ mẫu?” Lâm Nam chớp chớp mắt, tự lẩm bẩm một mình: “Lẽ
nào bởi vì một con ma ốm suốt ngày bệnh tật có thể dấy lên cái gọi là bản
năng làm mẹ tiềm tàng trong lòng nữ tử, sau đó nảy sinh ý muốn bảo hộ,
sau cùng chuyển thành tình yêu? Thì ra nàng ấy thích nam nhân như
vậy…”.
Dùng quạt gõ gõ lên đầu, rồi lại gõ gõ vào lòng bàn tay, trên khuôn mặt
lộ vẻ bừng tỉnh, hắn vận khí gào to lên: “Ta biết rồi, con tôm nhỏ nóng lòng
muốn làm mẹ rồi!”.
Bạch Hạ đã đi xa đến gần hoa viên, nghe vậy bỗng khuỵu chân, suýt nữa
ngã nhào, sau khi đứng vững lại mới thuận tay ngắt một cọng cỏ dài màu
xanh đậm xem như trút giận, hậm hực sải bước bỏ đi.
Lâm Nam vẫn luôn nhìn theo bóng dáng nàng, ý cười bên môi dần dần
biến mất, sắc hổ phách trong đôi đồng tử càng lúc càng đậm.