Do đuổi bắt lâu ngày nên Bạch Hạ với đám hộ vệ bên người Lâm Nam
cũng xem như người quen cũ, có điều nàng vẫn chưa bị đối xử vô lễ lần
nào, nên lúc này thái độ kiêu căng hếch mũi lên trời kia của Hồ Tam thật sự
khiến nàng rất khó chịu.
Hơn nữa lúc trước nàng vẫn luôn nghi ngờ, sở dĩ Lâm Nam đã đi rồi mà
còn quay lại thực ra chẳng phải vì cô nương xinh đẹp nào cả, mà ngày đó
tại phiên chợ nàng vẫn bị Hồ Tam phát hiện, sau đó chạy đi báo cáo với chủ
tử.
Thù mới lại thêm hận cũ, tròng mắt Bạch Hạ xoay chuyển, nàng chắp tay
sau lưng, thản nhiên nói: “Sau khi bị sói cắn sẽ rất dễ mắc một căn bệnh, sợ
ánh sáng, sợ nước, gào rống điên cuồng giống như chó dại, cuối cùng tuyệt
khí thân vong. Căn bệnh này kỳ lạ ở chỗ, có thể mắc bệnh cũng có thể
không mắc bệnh, song lại không biết được mình rốt cuộc có mắc bệnh hay
không, có thể sẽ phát bệnh cũng có thể vĩnh viễn sẽ không phát bệnh, có
điều lại không biết được rốt cuộc lúc nào sẽ phát bệnh. Trước khi phát bệnh
sẽ chẳng khác gì người bình thường, nhưng một khi phát bệnh thì có là thần
tiên cũng không cứu được”. Nàng nghiêng đầu nhìn sắc mặt Hồ Tam đã
xanh lét rồi lại thương cảm bổ sung thêm một câu: “Ngoài ra, thời kỳ ủ
bệnh khoảng hai mươi năm, cho nên, ngươi vẫn còn mười chín năm mười
một tháng nữa để hoàn toàn chắc chắn mình có bình yên vô sự hay không,
chúc ngươi may mắn nhé!”
Hồ Tam như bị sét đánh, cả khuôn mặt cháy đen, cứng lại.
Tâm trạng của Bạch Hạ liền vui vẻ hẳn lên, nàng hưng phấn sải bước đi
trước, nghênh ngang tiến vào đại môn Lâm phủ.
Khi nhìn thấy Lâm Nam, cuối cùng Bạch Hạ cũng hiểu vì sao lúc nãy
thái độ của Hồ Tam đối với nàng lại như vậy.