Lâm Nam chẳng những không giở trò gì hết, mà hắn bệnh thật rồi, hơn
nữa bệnh không hề nhẹ, điều này khiến cho Bạch Hạ vốn không có tâm lý
chuẩn bị trở tay không kịp, thậm chí nàng còn không biết phải phản ứng thế
nào.
Đứng sững ở trong phòng một lúc lâu, nàng mới thốt lên một câu:
“Huynh lại dùng khổ nhục kế phải không?”
Vừa dứt lời liền suýt chút nữa thì nàng bị mỹ nữ đang săn sóc cho Lâm
Nam giết chết bằng ánh mắt phẫn nộ…
“Cho dù ta dùng khổ nhục kế thì ít ra cái khổ mà ta phải chịu cũng là thật
đúng không?” Lâm Nam tựa vào đầu giường, mái tóc màu nâu nhạt để xõa
xuống vai, trên người đắp một chiếc chăn bông dày, sắc mặt trông có vẻ
không tốt cho lắm, lúc nói chuyện có chút hụt hơi, hơn nữa còn mang theo
cả giọng mũi rõ ràng: “Thân là đại phu, chẳng nhẽ không phải nên lại đây
chẩn trị cho người bệnh trước hay sao?”
“Huynh chẳng qua là bị bệnh phong hàn thôi, tới tiệm thuốc bốc vài
thang thuốc uống vào là khỏi rồi, có phải bị bệnh gì ghê gớm lắm đâu…”
Bạch Hạ tùy tiện trả lời. Sau đó nàng lại bị một ánh mắt tạo thành cơn mưa
tên bắn qua, nên rụt cổ, vội vàng bổ sung: “Đương nhiên, để bảo đảm, vẫn
cứ nên tìm một vị đại phu đáng tin tới xem bệnh thì tốt hơn. Huynh biết mà,
ta chỉ biết xem bệnh, đâu có trị được bệnh”.
Lâm Nam hừ khẽ: “Chẳng qua nàng không dám châm cứu với động dao
thôi, đâu phải không biết cách phối dược? Căn bệnh nhỏ này của ta chắc
không đến mức phiền phức như vậy chứ hả?”
“Huynh không sợ ta hạ độc trong đơn thuốc sao?”
“Không sợ”, Lâm Nam cười lớn, sau đó lại nặng nề ho khan một tràng
rồi mới khàn giọng nói: “Ta không tin nàng thật sự nhẫn tâm hạ độc chết
ta”.