“Cho dù không độc chết được huynh thì cho huynh sống dở chết dở cũng
được mà!” Tuy rằng Bạch Hạ cứng miệng, nhưng tay nàng vẫn nhanh
chóng viết đơn thuốc giao cho thị vệ đứng bên cạnh, rồi dặn dò: “Đây đều
là những dược liệu thông thường thôi. Tối nay sau khi dùng thuốc xong
phải cố gắng nghỉ ngơi, ngày mai sẽ hết sốt, dựa vào sức khỏe của chủ tử
các ngươi, uống thêm chín thang thuốc trong ba ngày, bảo đảm sẽ khỏi
hẳn”.
“Đa tạ Bạch đại phu”, Lâm Nam nửa thật nửa giả cảm ơn, rồi phất tay
cho đám thị vệ và mỹ nữ lui ra ngoài hết, vỗ vỗ mép giường: “Nào, đến đây
ngồi đi”.
Bạch Hạ đang định cự tuyệt thì đã nghe hắn nói tiếp: “Nàng đứng đó
cách ta xa qua, bây giờ ta không đủ sức nói to đâu”.
Bạch Hạ đã quen nhìn dáng vẻ ngang ngược hống hách, sinh khí dồi dào
của hắn, giờ đột nhiên lại trông thấy hắn yếu ớt, mệt mỏi như vậy, nàng
bỗng cảm thấy lạ lạ. Bình thường mỗi lần gặp hắn, nàng đều không kiềm
chế được mà đối chọi gay gắt, lúc này nàng cũng không muốn đôi co nữa.
Thoáng chốc do dự, sau đó nàng liền kéo một chiếc ghế, ngồi ở bên
giường.
Lâm Nam thấy vậy cũng không nài ép, nhấc mu bàn tay lên che mắt, nhỏ
giọng cười khẽ, vừa cười vừa ho, càng ho lại càng cười.
Bạch Hạ nhịn không nổi kéo tay hắn ra, chau mày hỏi: “Huynh đang làm
gì đấy?”
“Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn cười một chút thôi”, Lâm Nam vẫn
nhắm mắt, hai hàng mi dày lại rung mạnh, mãi một lúc sau mới khẽ nói:
“Trong cái hộp ở cái tủ thấp bên cạnh có một món đồ, ta tặng nàng đấy”.
Bạch Hạ theo lời lấy xem, vừa mở ra nàng đã sững cả người.