“Tuyết liên? Huynh lấy ở đâu ra đây?”
“Tự trồng đó.”
“Vớ vẩn! Khôn Thành này khí hậu ấm áp, căn bản không thể trồng được
tuyết liên, nó là loại thảo dược chỉ sinh trưởng ở vùng cực lạnh, huống hồ
gì đây còn là hoa vừa mới nở…” Bạch Hạ kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn vẻ
mặt mệt mỏi của Lâm Nam: “Rốt cuộc huynh đã làm thế nào?”
“Cũng không có gì, chẳng qua là làm một hầm băng để trồng thôi. Hôm
qua ta đoán cũng sắp tới kỳ hoa nở, bèn dùng Băng Tâm Chướng để khiến
nó nở nhanh hơn”.
“Huynh ở trong hầm băng cả một đêm, còn dùng toàn bộ nội lực để
khiến cho tuyết liên nở, cho nên mới nhiễm lạnh mà phát sốt có phải
không?” Bạch Hạ đóng sập chiếc hộp lại, giọng điệu chứa đựng sự tức
giận: “Huynh điên rồi sao? Liều lĩnh dùng hết nội công hộ thể, ngộ nhỡ hàn
khí thật sự xâm nhập vào trong phổi thì phải làm sao?”
Lâm Nam từ từ mở mắt, đôi con ngươi hơi mơ màng, khóe môi tự nhiên
dần cong lên: “Sợ cái gì, chẳng phải có nàng ở đây sao?”.
“Có phải huynh nghĩ rằng ta sẽ không thấy chết mà không cứu, cho nên
mới hết lần này đến lần khác không quý trọng bản thân mình có phải
không?” Bạch Hạ phẫn nộ đứng lên: “Huynh cứ việc đi mà chết đi, ta sẽ
không cản huynh đâu! Y thuật của Bạch gia chỉ dành cho những người thực
sự cần nó mà thôi, không phải để cho hoàng tử điện hạ vô công rồi nghề
như huynh đâu!”.
Lâm Nam vội với tay ra giữ tay nàng lại, gấp gáp giải thích: “Bởi vì ta
biết nàng thích thảo dược quý cho nên mới trồng chúng khắp vườn. Ta biết
trước kia nàng thích có một cây tuyết liên vô cùng khó tìm này để chế
thuốc, nên lần trước vô tình có được ta liền trồng nó đến tận bây giờ…”.
Hắn hơi ngừng lại một chút rồi bỗng lắc đầu cười rộ lên: “Ta chỉ muốn