cắn răng, nghiêm mặt nói: “Có một chuyện, ta muốn nhờ huynh giúp”.
Lâm Nam cười: “Với ta mà còn khách khí cái gì, cứ nói đi”.
“Thân phận của ta… ý ta là, chuyện ta đến từ Bạch gia Mai Lĩnh, xin
huynh đừng có tiết lộ ra, cũng hãy dặn dò thuộc hạ đừng nói ra ngoài dù chỉ
là nửa chữ.”
“Vì sao? Sợ có người ngưỡng mộ mà đến làm phiền nàng sao?”
“Không phải… hoặc có thể nói là, không hoàn toàn như vậy…”
Lâm Nam hơi híp mắt, thình lình hỏi: “Chân của Tiêu Sơ, vì sao nàng
không chữa trị?”
Bạch Hạ chau mày, có chút bực bội: “Ta không có bản lĩnh trị khỏi”.
“Thế sao…”, Lâm Nam chăm chú nhìn nàng một lúc rồi bật cười, hơn
nữa còn cười rất sảng khoái: “Chuyện mà con tôm nhỏ nhờ, cho dù ta có
phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng phải làm, giữa hai chúng ta còn tính
toán làm gì, phải không?”
Thấy tâm trạng hắn bỗng thay đổi, trong lòng Bạch Hạ tự nhiên thoáng
sợ hãi: “Đang yên đang lành huynh tự dưng vui mừng cái gì?”
“Ta đang vui vì…” Lâm Nam chống người ngồi dậy, tỏ vẻ thần bí, ngoắc
ngoắc ngón tay: “Nàng ghé sát tai lại đây, ta nói khẽ cho mà nghe”.
“…Thật khổ cho huynh, to đầu nhường này rồi mà còn ấu trĩ tới độ hết
thuốc chữa như vậy…”
Bạch Hạ căn bản không muốn bị mắc lừa hắn, nàng đang định bĩu môi
khinh thường, không ngờ Lâm Nam thình lình xoay người, dang tay ra rồi
mạnh mẽ ôm lấy nàng, Bạch Hạ không kịp phòng bị nên đứng không vững
theo đà đó mà ngã xuống, cả người nàng nằm sấp lên người hắn.