Cùng lúc đó, một giọng nói ôn hòa vang lên từ ngoài cửa: “Xem ra, Tiêu
mỗ đến không đúng lúc rồi”.
Tiêu Sơ bận rộn hơn một tháng, hiếm lắm hôm nay mới trở về sớm trước
khi mặt trời xuống núi, vừa vào phủ liền nghe hạ nhân cho hay Cửu điện hạ
đột nhiên sinh bệnh, nên Bạch Hạ đi qua bên Lâm phủ thăm rồi. Nếu hàng
xóm láng giềng bệnh thì y thân là chủ nhân của Tiêu phủ cũng phải đi qua
thăm hỏi mới phải.
Bởi vì gần đây hai nhà thường qua lại với nhau, quan hệ mật thiết cho
nên cũng bớt đi thủ tục phiền phức như chờ hạ nhân vào báo, hạ nhân chỉ
dẫn y tới viện tử mà Lâm Nam ở rồi cáo lui. Tiêu Sơ tự mình đi tới phía
trước cánh cửa phòng ngủ đang mở rộng, vừa vặn có thể nhìn thấy rõ ràng
cảnh tượng “phi lễ chớ nhìn”(*) kia.
(*) Phi lễ chớ nhìn: Câu nói của Khổng Tử, nguyên bản là: Phi lễ chớ
nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói, phi lễ chớ làm. Ý là đối với những
việc không hợp với lễ giáo thì không được nhìn, không được nghe, không
được nói, không được làm.
Theo lý mà nói, phàm là gặp phải tình cảnh như vậy, phải nhanh lấy tay
áo che mặt, lặng lẽ bỏ đi mới đúng, vậy mà, một Tiêu Sơ trước giờ vẫn luôn
khiêm tốn, tuân theo lễ nghi, lần này lại chẳng hề che mặt, cũng chẳng hề
bỏ đi, ngược lại còn hoàn toàn không chút e dè đi thẳng vào trong, đồng
thời điềm nhiên như không lên tiếng quấy rầy.
Chỉ một câu nói giản đơn của y mà đối với Bạch Hạ lại không khác gì
như bị sét đánh. Trong lúc hoảng hốt nàng muốn bật dậy nhưng lại quên
mất mình đang bị một vòng tay siết chặt, vừa nâng người lên đã bị một sức
mạnh kéo lại, cả khuôn mặt đập vào lồng ngực rắn chắc, còn chưa kịp thở
đã suýt chút nữa chết ngạt rồi.