Càng về sau, giọng nói vừa khàn vừa nhỏ của hắn lại càng nhấn mạnh, cố
tình thể hiện rõ sự ám muội bất minh, đã vậy bởi vì đang bệnh nên ánh mắt
yếu ớt khi liếc nhìn Bạch Hạ càng tăng thêm vài phần mị hoặc, thật khiến
người ta không muốn nghĩ bậy bạ cũng khó…
“Nếu vậy, Tiêu mỗ yên tâm rồi”, Tiêu Sơ lại như chẳng hề phát giác ra,
vẫn cứ duy trì dáng vẻ ôn hòa vô hại một cách hoàn hảo: “Đã muộn rồi,
thôi chúng ta không quấy rầy điện hạ nghỉ ngơi nữa, ngày mai lại qua thăm
hỏi sau”.
Nếu đã nói là “chúng ta”, đương nhiên cũng bao gồm cả Bạch Hạ trong
đó rồi. Tuy nhiên Bạch Hạ vẫn không xác định được mình có nên đi theo y
mà cáo từ luôn không, bởi vì thái độ của y tưởng là bình thường nhưng lại
không hề bình thường, giống hệt như sự yên tĩnh trước khi núi lửa phun
trào vậy…
Đang đứng chần chừ thì bỗng nghe thấy Tiêu Sơ nhẹ nhàng gọi: “Hạ
Hạ…”.
“Ơ… hả?”
“Muội muốn ở lại đây thêm chút nữa sao?”
Y càng dịu dàng quan tâm như vậy càng khiến Bạch Hạ thấy sợ run cả
người, không biết phải phản ứng thế nào, chỉ ấp úng nói: “Muội… cái
đó…”.
Tiêu Sơ tỏ ra như vừa có chút bất đắc dĩ vừa khó xử: “Theo lý mà nói,
muội và Cửu điện hạ là người quen cũ, hắn ở nơi đất khách bị bệnh, muội
đương nhiên phải ở bên chăm sóc nhiều mới phải. Chỉ có điều, kinh thành
vừa gửi tới mấy món điểm tâm, cần phải dùng ngay mới được”.
Bạch Hạ nhất thời không kịp phản ứng: “Kinh thành…”.