Song nàng đã mau chóng phát hiện ra rằng, hắn là hoàng tử của nước
láng giềng, biết được hắn đã sớm có vô số thê thiếp, biết được tất cả chẳng
qua chỉ là một trò đùa của một vương gia quyền quý quen thói phong lưu
với một cô nương ngốc nghếch, cái gì cũng không hiểu. Thế là trong cơn
tức giận, nàng kiên quyết bỏ đi. Cuối cùng đã trở thành trò chơi mèo đuổi
chuột.
“Hãy để cho chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không?” Lâm Nam
tiếp tục thấp giọng nói, cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy vòng eo của Bạch
Hạ, trong giọng nói trước giờ vẫn luôn ngang ngược càn rỡ lại lộ ra sự bất
lực dè dặt: “Nàng xem, khoảng thời gian này đã chứng minh chúng ta vẫn
có thể sống chung hoà hợp, nàng không hề ghét ta đúng không? Chỉ cần
nàng đồng ý, ta sẽ lập tức đuổi hết tất cả cơ thiếp, thậm chí ta sẽ từ hôn,
cùng lắm thì không làm cái chức vương gia nhàn tản này nữa, chỉ cùng
nàng phiêu bạt chân trời góc biển, ngắm bình minh rồi hoàng hôn, chỉ cần
hai chúng ta…”.
“Huynh… thật sự có thể làm như vậy sao?”
“Thật! Nàng hãy tin ta, chỉ một lần cuối cùng này thôi.”
Bạch Hạ yên lặng suy nghĩ một lúc, sau cùng nàng khẽ thở dài: “Sự việc
đã đến nước này, ta có tin huynh hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa
rồi…”. Nàng đặt hai tay lên mu bàn tay hắn, hơi dùng sức, cuối cùng cũng
gỡ được tay hắn ra, rồi quay người lại nhìn khuôn mặt đã không còn cười
đùa pha trò như mọi ngày nữa: “Có lẽ, ta đã từng thực sự thích huynh,
nhưng đó chỉ là đã từng thôi, chỉ một sự say mê mù quáng của một tiểu cô
nương đối với một người. Bây giờ, cảm giác này đã không còn nữa, biến
mất hết cả rồi. Huynh nói không sai, hiện giờ ta không ghét huynh, cũng
giống như trước đây ta chưa từng hận huynh. Khi đó ta cứ tưởng rằng mình
khoan dung độ lượng, còn vì thế mà tự hào cơ…”.