rót thêm nước cho nàng, thỉnh thoảng dùng khăn lau đi mồ hôi trên trán và
những miếng vụn dính bên mép cho nàng.
Không lâu sau, món điểm tâm trong hộp đã cạn sạch, Bạch Hạ như thể
thỏa mãn mà thở ra một hơi thật dài: “Ăn uống no đủ, chút nữa chắc ngủ
ngon lắm đây!”
Tiêu Sơ trầm ngâm một lát: “Đa tạ”.
“Phải là muội đa tạ người nhà huynh mới đúng, sao huynh lại đi đa tạ
muội chứ?”
Tiêu Sơ mỉm cười, không nói thêm gì nữa, Bạch Hạ cũng không hỏi nữa,
rút một chiếc hộp gấm nhỏ từ trong tay áo ra rồi huơ huơ: “Lời cảm ơn lúc
nãy cứ xem như là vì cái này đi!”
“Cái gì đây?”
“Là vật thứ hai muội muốn đưa cho huynh.”
Tiêu Sơ mở ra, thấy trong đó đặt ngay ngắn khoảng mười viên màu xanh
lam to cỡ bằng đầu móng tay, mùi hương dược thảo thanh mát xộc thẳng
vào mũi.
“Tuy rằng không phải huynh trúng phải hàn độc, nhưng triệu chứng suy
cho cùng cũng có những điểm tương tự như hàn độc. Chẳng hạn như tiết
trời chuyển lạnh sẽ thường bị đau buốt, về đêm thì càng nghiêm trọng hơn”,
Bạch Hạ nhìn sắc mặt càng lúc càng xanh xao nhợt nhạt của Tiêu Sơ, khẽ
thở dài: “Trước đây là đau chân, bây giờ đã chuyển lên phần hông rồi phải
không?”
“Không…” Tiêu Sơ tự nhiên muốn phủ nhận, sau đó nhớ đến bản lĩnh
chẩn đoán của nàng, đành phải sửa lời: “Thỉnh thoảng mới phát tác thôi,
bây giờ cũng chỉ bị nhẹ, chỉ cần chịu đựng một lát là không sao”.