“Con người huynh thật là! Rõ ràng là đau chết đi được, vậy mà lại chẳng
nói một lời nào!” Bạch Hạ cố nén sự phiền muộn trong lòng xuống, kiên
nhẫn nói: “Loại thuốc này là muội mới điều chế đấy, tuy rằng không thể
giải được độc, nhưng ít nhiều gì cũng có thể giảm bớt được bệnh trạng.
Cách bảy ngày huynh uống một viên, chắc hẳn có thể giúp huynh yên ổn
qua được mùa đông năm nay”.
Tiêu Sơ sửng sốt: “Ta không nghe hạ nhân nói muội đi mua dược liệu…”
“Mấy loại dược liệu tầm thường bán bên ngoài thì có tác dụng gì?”
“Vậy muội lấy ở đâu…” Tiêu Sơ bỗng tỉnh ngộ, đồng thời có chút khó
tin: “Ta nhớ, ở trong vườn bên Lâm phủ có trồng không ít mấy loại dược
thảo rất quý…”.
“Còn không phải lấy ở đó sao!” Bạch Hạ xoa xoa mũi rồi nhún vai:
“Cũng không biết tên này suốt dọc đường đã vơ vét ở đâu, quả thật sắp
sánh bằng vườn thảo dược ở Mai Lĩnh rồi. Muội phát hiện ra có mấy vị
dược liệu cần dùng ở đó, cho nên ngày nào cũng sang canh chừng, muội
còn dạy cho người làm vườn cách chăm sóc để tránh hắn vô ý làm hại
chúng”.
“Cho nên…”, chân mày Tiêu Sơ hơi nhíu lại, trong lời nói chứa đựng vài
phần dè dặt, vài phần dò xét và cả một chút vui mừng đang bị cố gắng áp
chế xuống: “Mấy ngày nay muội hay đi sang Lâm phủ chính là vì thứ
này?”.
“Đúng đó! Mấy loại dược liệu này vừa quý lại vừa yếu ớt, nếu nhất thời
sơ ý để lỡ ngày chúng đơm hoa kết quả, thì phải đợi đến năm sau.”
“Vậy, sau khi muội trở về lại cứ một mình ở trong phòng suốt chính là vì
bận điều chế mấy viên thuốc này sao?”
“Phải! Muội đã tốn biết bao công sức, làm lâu lắm đó!”