khác gì mớ cỏ dại cả. Muội dùng tuyết liên làm thuốc, bởi vì vừa đúng lúc
để đạt được hiệu quả cao nhất, chẳng hề xen lẫn những chuyện khác vào,
mà muội cũng không suy nghĩ gì nhiều. Còn huynh nói cái gì mà mang ơn
với không mang ơn, muội nghĩ cũng chẳng cần. Nếu không há chẳng phải
tất cả các bệnh nhân trên đời này đều phải tới nhà bái tạ những người trồng
thảo dược hay sao? Tóm lại, huynh cứ yên tâm mà dùng là được rồi. Dù
cho có mắc nợ ân tình đi chăng nữa thì cũng là vấn đề giữa muội và hắn!”
“Ta chẳng qua vô tình nói một câu thôi, vậy mà sao muội lại nói tràng
giang đại hải thế này…” Tiêu Sơ lắc đầu, mỉm cười than thở rồi cất kỹ hộp
gấm đi, sau đó y mới xoay người chắp tay nói: “Được rồi, được rồi, ta
không nói thêm gì nữa đâu, chỉ tuân theo lời dặn dò của đại phu thôi, được
chứ?”.
Bạch Hạ hài lòng xoa đầu y: “Ngoan lắm!”
“…”
Tiêu Sơ bỗng dưng nhớ tới cái gì đó nên xoay người tới bên cạnh bàn,
cầm một cái túi vải nhỏ đặt bên trên chồng công văn: “Cái này tối hôm nay
mới được trình lên, vốn ta định ngày mai phái người đến tiệm châu báu
trang trí lại đôi chút rồi mới đưa sang cho muội, có điều nếu hôm nay muội
đã đến chỗ ta rồi thì thôi cứ xem trước đi đã, có yêu cầu gì thì cứ nói với ta.
Chẳng hạn như muốn phối thêm loại ngọc nào, hay là dùng tơ chỉ màu gì”.
Vừa nói y vừa đổ vật trong túi vào lòng bàn tay, thì ra đây chính là một
viên đá nhỏ màu trắng, trông rất bình thường, tuyệt đối không phải là thứ gì
quý báu.
Nhưng Bạch Hạ lại mở to mắt nhìn nó chăm chú.
“Ngày trước ta xem trong sách du ký(*) ghi chép về Mai Lĩnh, trong đó
có nhắc đến một loại đá đặc trưng của vùng này. Mấy ngày trước đúng lúc
có người đi Đại Lương có việc, nên ta đã sai hắn đi Mai Lĩnh một chuyến.”