Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn mỗi giọng nói ôn hòa của Tiêu Sơ đang
chầm chậm thuật lại: “Ta nghĩ muội xa nhà đã lâu vậy rồi, nếu như bên
người có thể mang theo một vật nào đó để có thể tạm gửi gắm nỗi nhớ nhà,
âu cũng là chuyện tốt”.
(*) Sách du ký: Sách ghi chép về những điều mắt thấy tai nghe khi đi du
lịch.
Bạch Hạ từ từ cầm lấy viên ngọc đã được mài giũa bóng loáng, đưa đến
trước mắt rồi ghé sát lại gần ngọn đèn, nhìn thật kỹ. Nhìn mãi nhìn mãi, đột
nhiên nàng cảm thấy trước mắt nhòa đi, nàng bèn chớp chớp mắt, nhìn tiếp,
nhưng rất nhanh mắt ngàn lại nhòa đi lần nữa, nàng dùng sức lau đi, chỉ
thoáng chốc đã ướt hết cả mu bàn tay.
Tiêu Sơ không nói gì mà chỉ kéo nàng lại, để nàng úp sấp lên đùi mình,
nhẹ nhàng xoa mái tóc nàng, vỗ về tấm lưng hơi run rẩy của nàng.
Một lúc lâu sau, chờ cho tâm trạng của nàng bình ổn rồi, y mới nhẹn
giọng hỏi: “Nhớ nhà rồi phải không?”.
“Ừm.”
“Nhớ người thân rồi phải không?”
“Ừm.”
“Chờ sang xuân, ta phái người hộ tống muội về được không?”
Bạch Hạ bỗng lắc đầu nguầy nguậy: “Không được!”.
Tiêu Sơ nhìn chóp mũi và đôi mắt hồng hồng của nàng, không nhịn được
bật cười. Y dùng ngón tay lau đi vết nước mắt còn đọng lại trên mặt nàng:
“Nha đầu ngốc, lẽ nào muội định cứ lang thang bên ngoài một mình mãi
hay sao? Ở ngoài có tốt cách mấy cũng không thể nào tốt bằng ở nhà, người