Trái tim Tiêu Sơ giật nảy lên, chân mày y bất giác chau lại, y mắng khẽ:
“Nàng không được nói lung tung!”.
Bạch Hạ lại tiếp tục hỏi dồn: “Huynh hãy trả lời câu hỏi của muội, có
hay là không?”.
“Hạ Hạ…” Tiêu Sơ yên lặng nhìn nàng, đắm chìm trong ánh mắt trong
sáng không nhiễm chút vẩn đục của nàng hồi lâu rồi mới khép mi lại, tạo
thành hai cái bóng nhỏ bên dưới hốc mắt: “Ta… không thể cho muội cái gì
cả”.
“Tại sao lúc nào huynh cũng chỉ muốn cho người khác? Có thể, người ta
căn bản chẳng cần gì cả!”
Hàng mi của Tiêu Sơ khẽ run lên, khi nó dần dần mở ra, vừa đúng lúc
đối diện với một đôi mắt thỏ sáng long lanh cùng hai chiếc răng nanh nho
nhỏ đáng yêu: “Tranh Ngôn, huynh thích muội đúng không?”.
“…”