cũng không khỏi hơi lung lay. Nàng đành phải ngoan ngoãn gật đầu, nghe
theo lời y.
Nhưng nhìn thấy Tiêu Sơ sắp sửa đi ra ngoài, nỗi buồn bực lại cứ mắc
ngang trong cổ họng quả thật rất khó chịu, nàng bỗng rụt rè nói khẽ: “Tranh
Ngôn, huynh lại ghét muội, lại đang giận muội đó sao?”.
Tiêu Sơ sửng sốt: “Lại? Sao muội lại nói vậy?”.
Bạch Hạ khịt khịt mũi, làm như đang uất ức lắm: “Tứ muội muội nói,
dạo trước huynh vẫn luôn mắng muội”.
Tiêu Sơ lại sửng sốt: “Sao ta lại mắng muội được? Ta mắng muội lúc
nào?”.
“Nếu không, sao Tứ muội muội lại nói rằng muội không tuân thủ nữ
tắc?”.
“…”
Bên ngoài lại truyền đến một tiếng động rất nhỏ, giống như có vật gì đó
đã rơi từ trên cao xuống vậy.
Tiêu Sơ bèn dùng một giọng nói cực kỳ hoà nhã nói với người đứng bên
ngoài: “Ngày mai ngươi lập tức đi đến thành lân cận một chuyến, nói với
thủ hộ nơi đó đầu tháng sau mang theo kế hoạch thủ thành đến gặp ta”.
Một tiếng gầm bi thương cố kìm nén niềm phẫn uất vang lên, kèm theo
đó là những tiếng bước chân hỗn loạn chạy vụt đi.
Chuyến này cả đi cả về, ít nhất cần phải mất đúng ba ngày, cho nên
người nọ quả nhiên không được xuất hiện trước mặt công tử nhà mình
trong vòng ba ngày, giống hệt như lời uy hiếp của Bạch Hạ trước đó…
“Nguôi giận chưa?”