Lòng hiếu kỳ nhất thời nổi lên, y bèn đi tới đó xem thử, thì ra là một ly
trà, phía dưới còn có một mảnh giấy.
“Đây là loại trà tốt cho dạ dày mà muội đã đặc biệt điều chế cho huynh,
phải dùng khi đã nguội thì mới đạt hiệu quả cao. Nhớ kỹ đó, phải một hơi
uống hết. Đúng rồi, đây cũng là vật thứ hai mà muội muốn tặng cho
huynh.”
Nét chữ rất đẹp, nắn nót, không hề giống với tính cách hoạt bát, không
theo khuôn phép của nàng.
Tiêu Sơ mỉm cười, nâng ly trà lên rồi ngửa cổ uống hết. Sau đó, y suýt
chút nữa đã phun hết tất cả ra ngoài.
Chua, chua quá!
Y bịt miệng, lấy hết dũng khí, lấy hết sức bình sinh để uống. Cuối cùng y
cũng có thể nuốt xuống được. Cả gương mặt y lập tức nhăn nhúm lại, y chỉ
cảm thấy vị chua lan từ chân răng đến tận lục phủ ngũ tạng, cả người đau
xót.
Nhấc tay lau đi chút lệ ứa ra ở khoé mắt, Tiêu Sơ quay sang nhìn Bạch
Hạ vẫn còn đang say giấc nồng, y bỗng hoài nghi nụ cười vui vẻ kia của
nàng rốt cuộc là vì mơ thấy giấc mộng đẹp hay là vì sớm đã dự đoán được
bộ dạng lúng túng của y lúc này, hoặc là, nàng đang giả vờ ngủ?
Y ghé sát mặt lại nhìn kỹ, rồi lấy ngón tay chọc nhẹ vào mũi nàng, bất
giác y nổi lên ý muốn chơi khăm như lúc còn thiếu niên, y mở miệng khẽ
gọi: “Hạ Hạ, trời sáng rồi”.
Bạch Hạ dường như cảm thấy hơi ngứa, gãi gãi mũi, hai mắt miễn cưỡng
hé ra một chút xíu, ánh mắt mơ màng, lèm bèm nói: “Muội đến đây…”.