Nhẹ nhàng bế nàng lên, đặt trên đùi mình, để nàng dựa vào ngực. Tiêu
Sơ khoác áo lông lên rồi bọc nàng vào bên trong. Trời vào lúc tảng sáng
lạnh thấu xương, thế nhưng chút ấm áp mà cả hai người cùng hưởng chung
này cũng đủ để chống lại hết thảy sự lạnh giá trên đời này.
Đến phòng dành cho khách, Tiêu Sơ cũng không quấy rầy hạ nhân mà tự
mình đưa Bạch Hạ về phòng, giúp nàng cởi giày, tất và ngoại bào rồi đặt
lên giường, sau đó đắp chăn bông lên cho nàng. Từng động tác của y đều
rất mực dịu dàng, từ đầu đến cuối đều không làm kinh động đến giấc ngủ
ngon của nàng.
Bạch Hạ vừa rời khỏi vòng tay ấm áp, chuyển sang một nơi lạnh lẽo, khó
tránh khỏi thấy khó chịu, nàng chua mày, nằm co người lại.
Tiêu Sơ thấy vậy liền vén góc chăn ra, vận nội lực chuyền xuống lòng
bàn tay, chỉ trong chốc lát tấm chăn lạnh ngắt đã trở nên ấm áp hơn hẳn.
Nhìn thấy khuôn mặt Bạch Hạ giãn ra, tiếp tục mỉm cười chìm vào giấc
ngủ, y bèn thu tay lại.
Khi y dém chăn lại, Bạch Hạ hơi xoay người, bàn tay phải vẫn luôn nắm
chặt bỗng buông lỏng làm rơi ra một vật, chính là viên đá nhỏ lấy từ Mai
Lĩnh.
Tiêu Sơ mỉm cười, nhặt viên đá vẫn còn mang theo hơi ấm của nàng lên,
đặt ở bên gối. Ngón tay nhè nhẹ gạt mấy sợi tóc vương trên má nàng
xuống, y khẽ thì thầm: “Cứ để viên đá này giúp muội trong giấc mộng có
thể quay trở về quê hương, gặp mặt người nhà, nhớ nói với họ, muội sống ở
đây rất tốt, bởi vì, nơi này có ta”.
Lúc y quay trở lại thư phòng, trời đã tờ mờ sáng.
Tiêu Sơ bận rộn cả một đêm đã mệt mỏi rã rời, song y vẫn mài mực, cầm
bút viết một lá thư… lá thư nhà.