Tiêu Sơ cứ tưởng nàng tỉnh rồi, cảm thấy khoảng cách gần thế này quả
thật quá mờ ám, bèn định lui ra sau một bước, nào ngờ Bạch Hạ đột nhiên
ngả sang bên cạnh, thuận thế tựa lên vai y, dụi dụi trán vào hõm cổ y, sau
khi tìm được một chỗ thoải mái, lại khép mắt lần nữa, mơ hồ lẩm bẩm cứ
như đang nói mơ: “Tranh Ngôn… Tranh Ngôn… muội không cho phép
huynh không thích muội… huynh ghen… vì muội…”.
Ghen vì muội sao?
Tiêu Sơ nhìn cái chén đã trống không, hồi tưởng lại vị chua vẫn còn
vương trong miệng, vừa cười vừa thở dài.
Chén trà đó chính là cái chén mà nàng đã ha ngay khi vừa vào phòng ban
nãy, vậy nên hai câu hỏi lúc đó, bề ngoài thực chất ra chỉ hỏi về vị chua của
ly trà này, nhưng cũng có thể làm dấy lên tình cảm vẫn luôn bị đè nén trong
lòng y.
Nha đầu này, có chút thông minh, có chút ranh ma, cũng có chút mưu
mô, thích trêu chọc người khác, nhưng chưa từng gây ra bất kỳ thương tổn
nào đến ai. Ngược lại, sau khi biết rõ chân tướng sự việc nàng lại thường
hay dùng cách nói bóng nói gió để khiến đối phương hiểu ra. Hơn nữa, tính
tình nàng ngay thẳng, đối nhân xử thế cũng rộng lượng, luôn chừa lại
đường lui cho người khác, thích dùng cách của chính mình đẻ bày tỏ sự
quan tâm, luôn giữ vững lập trường của bản thân,,à lại không hề mang đến
cho người khác cảm giác như đang bị ép buộc…
Tiêu Sơ cúi đầu nhìn chăm chăm Bạch Hạ đang dựa vào trong lòng y mà
ngủ say, hơi thở mềm mại mang theo hương thơm đặc trưng của thiếu nữ
lướt qua làn da y, len sâu vào đáy lòng y, khuấy động chút tình cảm mà y
vẫn tưởng sẽ chẳng thế nào dậy sóng được nữa, khiến nó lại càng mạnh mẽ
hơn.