Trong đó, ngoài việc như thường lệ nói rằng mình ở nơi này mọi chuyện
đều rất tốt, không cần phải lo lắng ra, y còn miêu tả lại từng lời nói, hành
vi, từng cái cau mày và nụ cười của Bạch Hạ khi ăn hộp điểm tâm đó. Sau
đó, y còn dùng vài nét bút phác hoạ một thiếu nữ, với vẻ mặt vừa ăn uống
hả hê vừa nhẫn nhịn, giống y như đúc.
Cuối thư là một câu không thể đơn giản hơn được nữa: “Dự định tháng
Năm con sẽ về nhà, xin hãy chuẩn bị một viện lạc dành cho nữ tử cư ngụ”.
Vào bữa sáng, Tiêu Sơ phá lệ không đi ra ngoài, mà chờ Bạch Hạ tới
cùng dùng bữa như ban đầu.
Sau khi Bạch Hạ đánh một giấc thật ngon, liền mặc một bộ y phục mới
tinh, tinh thần sảng khoái nàng nhảy chân sao vào phòng ăn, chiếc vòng
đeo trên cổ theo mỗi bước chạy của nàng mà nảy lên nảy xuống.
Tiêu Sơ bật cười: “Không đem đi tiệm châu báu khảm thêm ngọc vào
nữa sao?”.
“Dùng một sợi tơ xuyên qua rồi đeo thế này mới độc đáo, cần gì phải
trang trí thêm nữa làm gì?”
“Ừm, muội thích là được rồi.”
Bạch Hạ vui vẻ nhảy đến trước mặt y, đứng tại chỗ xoay một vòng: “Bộ
y phục mới này đẹp không?”.
Tiêu Sơ tự tay múc một chén cháo, tuỳ ý đáp: “Đẹp”.
“Huynh còn chẳng thèm nhìn kỹ nữa mà!”
“Kiểu dáng do ta tự vẽ ra, chất liệu vải cũng do ta lựa, sao có thể không
đẹp được?”