“Lãng mạn mới mẻ toàn để dụ mấy cô nương chưa biết gì, muội mới
chẳng thèm ấy!”
Tiêu Sơ ngước mắt, đôi đồng tử sáng bóng hệt như được nước tẩy rửa
qua: “Trong lòng ta có rất nhiều gánh nặng, không thể lúc nào cũng xem
muội là nhất, việc gì cũng đặt muội lên hàng đầu được.”
Bạch Hạ nghiêng đầu nhìn y, lúm đồng tiền tuy nông, nhưng vẫn khiến
cho nụ cười của nàng rực rỡ chói mắt: “Nếu huynh vì muội mà vứt bỏ
người nhà của mình, vứt bỏ hết trách nhiệm, thì đối với muội, huynh không
còn là huynh nữa rồi”.
Khoé miệng Tiêu Sơ cong lên, y múc một thìa cháo: “Nào, ăn được rồi
đây”.
Bạch Hạ sửng sốt khi thấy y bỗng dưng lại làm ra hành động thân mật
như vậy mà chẳng cảm thấy ngại ngùng, khẽ nói: “Huynh xúc cho muội ăn
sao?”.
Tiêu Sơ không nói, chỉ cười tươi giơ thìa cháo lên nhìn nàng. Thế là
Bạch Hạ mơ mơ màng màng há miệng ra, ăn từng thìa từng thìa cho đến
khi hết chén cháo. Tiêu Sơ lấy khăn tay lau khoé miệng cho nàng, lại tự tay
lột vỏ trứng gà đút cho nàng ăn. Trong thời gian dùng bữa, y không để cho
Bạch Hạ phải cử động dù chỉ là một ngón tay, săn sóc nàng vô cùng tận
tình chu đáo.
“Hôm nay huynh sao thế? Trúng tà rồi à?”
“Ta đang học.”
“Học cái gì?”
“Học…” Thấy Bạch Hạ ngơ ngác, Tiêu Sơ cong ngón tay, cọ lên sống
mũi nàng: “Học cách để yêu một người”.