Tiêu Sơ thản nhiên đáp một câu khiến Bạch Hạ ngẩn người: “Lẽ nào mấy
bộ y phục mới của muội gần đây đều do huynh…”.
“Tự tay ta vẽ hết đấy.”
“… Mây ngày trước chẳng phải huynh đều rất bận sao? Sao huynh vẫn
còn thời gian để ý tới mấy việc nhỏ này?”
“Ăn uống ngủ nghỉ đều là những việc nhỏ, có bận thế nào đi chăng nữa,
lẽ nào mình không tự đi giải quyết được?”
“… Sao mà giống nhau được…”
“Giống nhau cả thôi.”
Bạch Hạ chớp chớp mắt, sau đó nàng cười hì hì khom người xuống, nhìn
thẳng vào mắt Tiêu Sơ: “Thật ra huynh thích muội từ lâu rồi phải không?
Bằng không, sao bận thế mà vẫn còn thời gian để ý tới mấy việc ăn, mặc,
ngủ, nghỉ của muội, còn đặc biệt vì muội mà đi tìm viên đá nhỏ này nữa?”
Tiêu Sơ cúi đầu thổi chén cháo nóng cầm trên tay: “Ta đi lại không tiện,
không thể dẫn muội đi du sơn ngoạn thuỷ”.
Bạch Hạ nghe thấy y tự dưng nói như vậy liền sững người, bất giác cười
nói: “Đâu có sao, từ nhỏ muội đã đi khắp trời nam biển bắc, sớm đã chơi
nhiều rồi”/.
“Ta sự vụ bề bộn, không thể ngày nào cũng ở bên cạnh muội.”
“Muội đâu có phải đứa nhóc thích bám dính vào người khác, sao phải
cần huynh ở cùng từ sáng tới tối chứ?”
“Tính tình ta vô vị nhạt nhẽo, không thể cho muội sự lãng mạn, mới mẻ.”