“… Xúc giác…”
Kéo Bạch Hạ tới ôm vào lòng, bàn tay y nhẹ nhàng lướt qua vùng eo của
nàng, giọng nói dịu dàng phảng phất bên tai, Tiêu Sơ giống như một người
thuyết pháp đang tận tâm tận lực giảng giải từng chút một: “Như thế này,
hiểu chưa?”.
“…”
Sau khi dùng bữa, Tiêu Sơ thấy vẫn còn sớm nên chưa vội ra ngoài. Tiết
trời hôm nay cũng khá đẹp nên y quyết định lấy mấy quyển sách đặt trong
rương ra phơi nắng.
Vốn y định tìm hai hạ nhân đến giúp, có điều Bạch Hạ tự xung phong
làm, Chiến Phong thì mừng rỡ nhảy nhót xung quanh y, Tiêu Sơ thấy cả hai
hào hừng như vậy bèn đồng ý.
Vậy là dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, trong một tiểu viện, một người một
sói cứ chạy ra chạy vào, lăng xăng khắp nơi, bận đến mức thở không ra hơi,
còn một người thì lại ngồi yên dưới rặng trúc xanh, mỉm cười quan sát.
Bận bịu đến nửa canh giờ, cả trường kỷ, bàn đá và ghế đá trong vườn đều
trải đầy các loại sách cổ, hương thơm của sách tràn ngập trong không khí.
Bạch Hạ lấy mấy thứ nặng nặng như đồ chặn giấy đề lên từng góc để
tránh cho sách bị gió thổi rách. Sói tuyết cũng giúp, khi thì cào, khi thì
ngậm những cục đá có kích cỡ vừa phải đến. Sau cùng, nó còn dùng móng
vuốt lần lượt mở từng cái rương gỗ đựng sách ra, để bay bớt mùi ẩm ướt
trong đó.
Bạch Hạ nhìn thấy mà há miệng khâm phục, nhéo tai của nó khen ngợi:
“Chiến Phong ơi là Chiến Phong, ngươi sắp thành tinh rồi đó! Nói thật cho
ta nghe xem, ngươi là yêu nghiệt phương nào?”.