“Huynh cũng rửa mặt luôn đi.”
Tiêu Sơ mỉm cười, vắt chiếc khăn lông rồi đưa cho Bạch Hạ lau sạch
mặt, sau đó y lại nhúng khăn vào chậu rồi vắt khô, lau sạch mặt mình.
Bạch Hạ nghiêng đầu nhin khuôn mặt Tiêu Sơ vừa rửa mà càng thêm
trắng nõn, trong lòng nàng đột nhiên thấy ngưa ngứa, vươn đầu lưỡi liếm
liếm môi trên: “Tranh Ngôn…”.
Tiêu Sơ đang muốn bỏ khăn vào chậu, thuận miệng đáp một tiếng:
“Hửm?”
“Muội muốn làm Chiến Phong…”
Ngón tay Tiêu Sơ tức thì buông lỏng, chiếc khăn rơi vào trong chậu làm
nước văng tung toé. Tiêu Sơ bèn khom mình phủi những chỗ bị dính nước
trên vạt áo, khoé léo tránh khỏi thân hình đang rướn về phía trước của Bạch
Hạ, khoé môi y len lén nhếch lên, giọng nói vẫn bình thản như thường:
“Thế nào? Chán làm người rồi sao?”.
Bạch Hạ đáng thương đứng sững ngay tại chỗ, nhất thờ không biết phải
ứng phó thế nào.
Tiêu Sơ liền âm thầm vận lực, xe lăn lùi về phía sau một chút. Y ngồi
thẳng dậy để có thể đối diện với khuôn mặt đỏ rực y hệt như con cua hấp, y
vội vàng quan tâm hỏi: “Mệt lắm rồi sao? Nhìn muội kìa, nóng đến mức đỏ
hết cả mặt rồi!”. Y làm bộ liếc mắt nhìn xung quanh: “Trên ghế đều phơi
sách hết rồi, xem ra ở đây chỉ còn mỗi một chỗ có thể để muội nghỉ một lát
thôi”.
Bạch Hạ nhìn y chỉnh lại y phục, chỉ chỉ hai chân của mình, vẻ mặt rõ
ràng rất là nghiêm túc, đứng đắn. Đột nhiên hết thảy nỗi xúc động trong
lòng nàng ban nãy đều tan thành mây, nàng chỉ biết mơ mơ màng màng đi