qua đó, ngoan ngoãn ngồi vững trên đùi y, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim,
trong đầu khong hề có chút tạp niệm gì.
Khoé mắt Tiêu Sơ sớm đã hàm chứa ý cười, song lời nói ra lại vô cùng
nghiêm chỉnh: “Ta thấy hình như muội rất có kinh nghiệm phơi sách, trước
đây muội từng làm rồi sao?”.
Bạch Hạ thành thật trả lời: “Trong nhà Tô bá bá có rất nhiều sách, mỗi
năm bọn muội đều đem ra phơi rất nhiều lần”.
“Tô bá bá cũng là người trong tộc muội sao?”
“Không phải, ông là hảo hữu tâm giao của cha muội, có điều nhà họ cũng
sống ở Mai Lĩnh. Ông mở một học đường, rất nhiều con cháu Bạch gia đều
tới đó học tập”.
“Thì ra vị Tô bá bá này là ân sư vỡ lòng của muội, nói như vậy, chữ muội
đẹp như vậy là do học từ ông ấy phải không?
“Tô bá bá cũng dạy cho muội một chút, nhưng chủ yếu vẫn là do Chiêu
ca ca dạy cho muội”.
Tiêu Sơ nhướn mày, giọng nói hơi trầm xuống: “Chính là vị Chiêu ca ca
đối xử với muội còn tốt hơn muội muội ruột, còn là người mà trưởng bối
hia bên đều muốn hai người kết duyên với nhau phải không?”
Nói đến “Chiêu ca ca”, thanh âm của Tiêu Sơ đã trầm hẳn xuống, vậy mà
Bạch Hạ lại như hoàn toàn không phát hiện ra, vẫn hồn nhiên nói tiếp:
“Phải, chings là huynh ấy. Chiêu ca ca lớn hơn muội tám tuổi, huynh ấy là
người có học vấn nhất, có bản lĩnh nhất mà muội từng gặp. Tuy rằng đối
với người khác huynh ấy vẫn luôn giữ dáng vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng
với muội lại luôn dịu dàng trìu mến, cười tươi như gió xuân vậy. Chữ đầu
tiên muội biết được, bài thơ đầu tiên muội học được, thậm chí ngay cả tên
của muội đều do Chiêu ca ca cầm tay muội, dạy muội viết từng nét một…”.