“Nhưng, nếu như muội học không tốt thì phải làm sao?”
“Ta sẽ có cách dạy muội.”
“Cách gì?”
Tiêu Sơ nhếch môi, nắm lấy tay cầm bút của Bạch Hạ rồi viết lên trang
giấy bốn chữ trông thật cứng cáp, mạnh mẽ “quy tắc cầm thú”.
Bạch Hạ không hiểu: “Đây là ý gì?”.
“Nếu như muội học không tốt thì vĩnh viễn cũng không thể làm Chiến
Phong…” Tiêu Sơ mỉm cười nói khẽ bên tai Bạch Hạ, hơi thở ấm áp cứ
vương vấn mãi bên vành tai mẫn cảm: “Có điều, nếu như muội có một chút
tiến bộ, thì để tỏ ý khen thưởng, ta đồng ý hy sinh, tạm thời không làm
người mà làm cầm thú… Thế nào? So với lời khen ngợi của Chiêu ca ca
muội, Hạ Hạ, muội muốn cái nào hơn?”
“…”
“Được rồi, ta không chơi với muội nữa”, Tiêu Sơ nhìn thấy ngay cả hai
vành tai của Bạch Hạ cũng sắp thành củ khoai lang luộc, cuối cùng cũng
nổi lòng từ bi không trêu chọc nàng nữa: “Muộn rồi, ta còn việc phải làm.
Buổi trưa có thể ta không về được, nhưng buổi tối nhất định ta sẽ về dùng
bữa cùng muội, được chứ?”.
“Được.”
“Ngoan thật…” Tiêu Sơ mỉm cười xoa đầu nàng: “Đúng rồi, buổi trưa
muội có thể qua bên Lâm phủ ăn cơm mà!”.
Bạch Hạ kinh ngạc, nghiêng đầu lườm y: “Huynh lại đang thăm dò muội
nữa phải không?”.