“Ừm, đã là quá khứ rồi!” Bạch Hạ gật đầu lia lịa, nhưng nhìn dáng vẻ y
như thể đã dự liệu được hết tất cả mọi chuyện, nàng lại không muốn kết
thúc câu chuyện, liền cười nói: “Nhưng mà sao huynh có thể khẳng định,
hắn thực sự chưa từng động tới muội chứ? Suy cho cùng, chỉ một nam một
nữ ở bên nhau lâu như vậy, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, lửa gần rơm lâu
ngày cũng bén chứ…”.
Tiêu Sơ hoàn toàn không bị nàng làm cho dao động, y chỉ mỉm cười nhẹ
nhàng, vẻ mặt và ngôn từ đều tràn ngập khí chất nhân văn, giống hệt như
một vị thần bất khả xâm phạm đang thuật lại điển cố cho đời sau: “Muội
vẫn còn nhớ, khi dùng bữa sáng ta đã nhắc đến một vị thúc thúc họ Hạ
không? Bản lĩnh lợi hại thực sự của ông ấy không phải là vừa nhìn vào đã
biết được kích cỡ của một cô nương, mà là vừa nhìn đã có thể phán đoán
được cô nương đó có còn trong sạch hay không, đã từng trải qua chuyện
thân mật hay chưa. Rất vinh hạnh, trên phương diện này, ta lại là đệ tử chân
truyền đắc ý nhất của ông ấy đó”.
“…”
Bạch Hạ thảm bại hoàn toàn. Nàng đang định khóc ròng bưng mặt chạy
đi thì cổ tay nàng lại bị nắm lấy, cơ thể nàng không giữ vững được ngả về
phía trước, đối diện với một đôi mắt đen láy như mực. Đang choáng váng
chưa phản ứng kịp gì thì môi nàng lại truyền đến một cảm giác âm ấm, man
mát. Tuy chỉ thoáng phớt qua tựa như chuồn chuồn lướt nước, nhưng trong
chớp mắt cảm giác tê dại đã lan ra khắp cả người nàng.
“Hạ Hạ, muội nhớ kỹ cho ta, hoá thân thành cầm thú là việc của nam tử”,
Tiêu Sơ đánh lén thành công, mỉm cười véo mũi Bạch Hạ, sau đó rời đi
trước, lúc gần ra đến cửa y mới thản nhiên nói vọng lại một câu: “Ta còn
phải nhắc nhở muội một câu, chút nữa đi thăm bệnh, nhất định đừng có
thăm lên tận giường đó biết chưa?”.