Bạch Hạ vốn đang nước mắt lưng tròng, đứng ngây tại chỗ, nghe xong
câu nói của y lại bật cười.
Nàng còn tưởng rằng y thật sự chẳng để tâm chứ…
Tranh Ngôn ơi Tranh Ngôn, cho dù huynh là cầm thú, thì cũng là một
cầm thú thích ghen tuông!
Sau khi Bạch Hạ ăn bữa trưa no nê, nàng ngủ đẫy giấc rồi mới chậm rãi
dời bước sang Lâm phủ.
Hạ nhân nói Lâm Nam đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Nàng bèn tự đi
vào, song trong phòng lại trống không, chẳng có lấy một bóng người.
Đang thấy khó hiểu thì bỗng có một giọng nói lười nhác vang lên từ vách
bên kia: “Bạch Tiểu Hà, đi vòng qua bình phong có một cánh cửa, nhìn
thấy chưa? Ta đang ở bên trong cánh cửa đó”.
“Sao huynh biết là ta đến chứ?”
“Ta ngửi thấy mùi của nàng chứ còn gì nữa!”
“… Không phải huynh tuổi rồng à? Từ khi nào đổi thành tuổi chó thế?”
Trong lúc nói chuyện, Bạch Hạ cũng theo lời hắn đi tới góc phòng, vừa
đẩy cửa vào trong, nàng liền ngẩn người.
Dạo trước, tuy ngày nào cũng chạy quanh Lâm phủ, nhưng dẫu sao nàng
cũng chỉ là khách, đương nhiên không thể tới phòng của chủ nhân, đây là
lần thứ hai Bạch Hạ vào căn phòng này. Nàng không biết gì về kết cấu của
nó, cho nên căn bản không biết rằng cách vách nối liền với một phòng tắm
rất lớn.
Hơi nước toả mù mịt lượn lờ như sương khói, có thể loáng thoáng thấy
được sóng nước xanh biếc đang dập dờn trong một bồn tắm hình tròn.