Bên trên đặt mấy chiếc mâm bày rượu ngon và hoa quả, trong bồn tắm
một nam tử tuấn tú đang cầm bình mặc sức uống rượu, làn da lộ ra bên
ngoài được phủ một lớp hơi nước mỏng.
“Tối qua ta mới xây xong, sáng nay mới dẫn nước từ suối nước nóng
vào, nàng có muốn làm một đôi uyên ương hí thuỷ* với ta không?”
Uyên ương hí thuỷ: Uyên ương nghịch nước, ám chỉ hai người cùng tắm
chung.
Bạch Hạ mãi mới hoàn hồn nổi, vội vàng lấy tay che mắt: “Huynh đúng
là đi tới đâu là xa xỉ tới đó, chẳng qua huynh chỉ ở đây mấy tháng thôi vậy
mà cũng phô trương lãng phí như vậy, quốc khố của Bắc Tề huynh cũng dư
dả lắm nhỉ?”.
Lâm Nam cười ha hả, xoay mình trong nước, úp sấp bên thành bông,
nhướng mày trêu chọc: “Che cái gì mà che, đâu phải nàng chưa thấy”.
“Hôm nay không giống ngày trước nữa rồi, phi lễ không được nhìn.”
“Có gì không giống?”
“Ta không muốn bị người khác mắng là không biết tuân thủ nữ tắc nữa
đâu”, Bạch Hạ vừa nói vừa bịt mắt lùi ra đằng sau: “Thôi thì ta cứ ra bên
ngoài đợi huynh nhé, huynh mặc y phục gọn gàng vào đi rồi ra sau”.
“Bạch Tiểu Hà!”
Hắn đột nhiên quát lên làm Bạch Hạ giật bắn người, đôi chân nàng chợt
dừng lại.
“Nàng…” Lâm Nam đột nhien ho khan dữ dội, lời nói tiếp theo cũng vì
như vậy mà bị cắt ngang, Bạch Hạ nghe Lâm Nam ho quả thật nghiêm
trọng, cũng không thể cứ thế phất tay bỏ đi, đành phải thở dài một tiếng,