thả tay sải bước đi tới: “Chuyện gì vậy? Tại sao bệnh tình của huynh không
hề có dấu hiệu thuyên giảm đi thế? Hơn nữa, đã bệnh như vậy rồi, sao lại
còn uống rượu?”.
Lâm Nam không để ý tới nàng, cứ vùi đầu vào bên trong cánh tay, ho sặc
sụa.
Bạch Hạ ngồi xổm xuống mới nhìn thấy trên chiếc bàn thấp bên cạnh đặt
ba chén thuốc, tất cả đều còn đầy chưa hề động tới, sớm đã nguội cả rồi.
Lẩm nhẩm tính thử, vừa đúng lượng dùng của tối qua, sáng nay và cả buổi
trưa hôm nay nữa. Bạch Hạ sững người, nhưng ngay sau đó lại chuyển sang
giận dữ: “Huynh lại đang giở trò quỷ gì đây?”.
Lâm Nam cuối cùng cũng miễn cưỡng áp chế được cơn ho, thở hổn hển
ngẩng đầu lên, sắc mặt hơi đỏ một cách bất thường: “Ta đang tính thử xem,
rốt cuộc bao giờ nàng mới đến”.
“… Lẽ nào ta không đến thì huynh sẽ không uống thuốc à?”
“Nếu nàng không đến, mấy thứ thuốc này còn có tác dụng gì với ta đâu?”
Bạch Hạ cảm thấy khó thở: “Dù sao thân thể cũng là của chính bản thân
huynh, huynh muốn chà đạp nó thế nào thì tuỳ huynh. Có điều, đừng tưởng
rằng làm như vậy thì ta sẽ cảm thấy áy náy. Đã lớn từng này tuổi rồi mà còn
chơi cái trò trẻ con, huynh không cảm thấy mình ấu trĩ lắm sao?!”.
“Nếu như là y…”, chỉ một câu nói nhẹ nhàng của Lâm Nam đã ngăn
Bạch Hạ đang chuẩn bị đứng lên lại: “Nếu là Tiêu Sơ bị bệnh, muội có
đủng đà đủng đỉnh, thờ ơ chẳng thèm ngó ngàng tới như thế này không?”.
“Đầu tiên, huynh ấy không bao giờ lấy sức khoẻ của mình ra để đặt
cược”, Bạch Hạ suy nghĩ rồi quỳ bên bồn tắm, nhìn thẳng vào hai mắt Lâm
Nam: “Thứ hai, huynh ấy không bao giờ sử dụng bất cứ thủ đoạn hay mưu