dối. Có lẽ huynh nói không sai, từ trước tới giờ ta chưa từng mở rộng lòng
mà vẫn giữ kẽ với huynh. Giữa chúng ta, chung quy vẫn có quá nhiều sự
khác biệt và rào cản, chẳng hạn như thân phận của huynh, chẳng hạn như
ta…”.
Ngừng lại một lát, Bạch Hạ cố gắng dằn xuống những lời sắp thốt ra khỏi
miệng rồi mới nói: “Dù thế nào đi nữa, hơn ba tháng đó ta cũng đã rất vui
vẻ, còn về những chuyện khác, có nỗi khổ tâm cũng được mà có hiểu lầm
cũng thế, tất cả đều không còn quan trọng nữa. Tình cảm đã qua đi cũng
giống như dòng nước chảy qua kẽ tay vậy, muốn vãn hồi lại thì chỉ phí
công mà thôi”.
Nàng chầm chậm đứng lên, xoay người bỏ đi. Tới trước cửa thì nàng
dừng lại: “Thân thể da tóc đều do phụ mẫu ban cho, huynh không thể tuỳ ý
làm bừa. Sinh mạng của huynh, ngoài phụ mẫu và ông trời ra, không ai có
quyền xử trí, đặc biệt là huynh! Những gì cần nói ta đã nói hết, huynh tự
xem đó mà làm đi. À đúng rồi, tuyết liên ngày hôm qua và cả những dược
liệu ta đã liên tục lấy được mấy ngày nay, đa tạ huynh!”
Cửa mở ra rồi đóng lại, ngăm cách hẳn bên ngoài với căn phòng tĩnh
mịch.
Lúc lâu sau mới khẽ vang lên tiếng nước chảy. Lâm Nam đưa tay vào
nước rồi nhấc lên, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào những giọt
nước chảy xuyên qua kẽ tay. Một lúc sau, hắn mở bàn tay ra thì đã trống
không, chẳng còn gì nữa.
“Cây tuyết liên mà ta đã hao tổn hết chân khí để nuôi dưỡng, vậy mà chỉ
trong chớp mắt nàng đã đem nó ra để chế thuốc cho y, nàng quả thật chẳng
hề do dự, quả thật chẳng hề do dự, quả thật chẳng hề trân trọng… Bạch
Tiểu Hà, nàng quá nhẫn tâm, quá nhẫn tâm…”